32. vạch trần

190 10 0
                                    

32.

Trở về từ hang cọp, An Sinh ôm theo thất vọng kể lại mọi chuyện với Phạm Từ Sơn.

"Trong phòng Nguyễn Thượng quan không có bao gấm của Hoa phi. Nhưng ta phát hiện dưới chân thư án có vật lạ."

Phạm Từ Sơn vừa trải qua một phen khiếp vía không khác gì cô, nếu Lê Hạo không kịp đến, y cũng chẳng biết làm sao để đưa cô ra ngoài.

Quan sát bốn gói nhỏ An Sinh lấy từ trong ngực áo đặt trên bàn, Phạm Từ Sơn cẩn mật mở từng gói đưa lên mũi, khoảng trán rộng khẽ nhăn lại.

"Hoa hồng. Hiệp trúc. Tố Lan. Còn thứ này ..." Phạm Từ Sơn ngập ngừng nhìn An Sinh, sợ lời tiếp theo của y sẽ khiến cô nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng.

An Sinh vẫn đợi y nói tiếp.

Phạm Từ Sơn buông tiếng thở dài.

"Thứ này là mai gầm, là độc có trong bánh Thần phi ăn phải."

Lòng An Sinh như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, châm sâu vào từng ngóc ngách cảm giác, tay chân cô túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô điếng người bất động.

Không phải Tiêu An bảo độc này đã được tìm thấy ở ngự thiện phòng ngày hôm đó?

Gượng gạo nặn ra nụ cười, đôi mắt An Sinh tối sầm lại, trân trân nhìn xuống mặt bàn phủ vải gấm, cất tiếng thều thào.

"Phạm lang y, có phải ngài đã biết trước ngự thiện phòng không phải hung thủ hạ độc Thần phi?"

Phạm Từ Sơn không dám đối diện với câu hỏi trực tiếp của An Sinh, buồn bã quay đi chỗ khác, yên lặng.

An Sinh cười nhạt, ngẩng cao đầu hít một hơi sâu.

Ở thời đại này thì lấy đâu ra công bằng cho những người không có địa vị. Đáng lý ra An Sinh nên hiểu rõ khi quyết định lựa chọn cuộc sống chốn thâm cung tàn nhẫn này. Điều duy nhất níu giữ và an ủi cô chính là tấm chân tình của Lê Hạo.

Trút bỏ ưu tư vừa ánh lên trong tâm can rộn rạo, An Sinh nói vọng về phía Phạm Từ Sơn.

"Ngoài những hương liệu dưới chân bàn thư án, ta còn tìm thấy một bao gấm giống hệt các bao gấm đã đem tặng các lệnh bà."

Phạm Từ Sơn khó hiểu.

"Nếu không tính Ngô Tiệp dư mới sắc phong tháng trước thì tam cung chỉ còn lại bốn vị lệnh bà. Hoa phi cầu năm dải dây hồng không phải sẽ dư ra một dây sao?"

Lời Phạm Từ Sơn vừa dứt, ngoài cửa chính đã bước vào một nam nhân đỉnh đạc, mặc y phục thái y viện xanh rêu. Y chắp tay cúi lạy An Sinh, song thâm trầm nói.

"Hồi bẩm Huệ phi lệnh bà, Hoa phi lệnh bà đúng là đã xin năm dải bình an để cầu hoàng tự. Bốn dải tặng cho các vị lệnh bà khác, còn một dải Hoa phi cầu cho bản thân người." Nói rồi Dương thái y lấy bao gấm đựng dải dây hồng vừa xin từ cung Ngọc Thanh trao cho An Sinh.

Trong đầu An Sinh như có bóng đèn rực sáng. Cô mở dây rút, kiểm tra bao gấm kỹ càng.

"Vậy thì đúng rồi. Thị Lan không hay biết Hoa phi sẽ giữ lại cho mình một cái, nên khi đổi gấm, nàng ta đã giấu đi bao gấm chuẩn bị dư ra, chính là bao gấm đựng hương liệu ta tìm được ở phòng Nguyễn Thượng quan. Nhưng tại sao Nguyễn Thượng quan chỉ giữ bao gấm ấy, còn bốn bao gấm thật của Hoa phi đâu rồi nhỉ?"

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ