Chương 192: Cây nấm ham muốn khổng lồ

240 10 0
                                    

Nước mưa hòa với máu loãng chảy xuống rãnh đao tu di, Vệ Tam quay đầu nhìn vào vòng trong. Giữa trời đất phảng phất như lặng im, chỉ còn mỗi tiếng loa phát thanh quanh quẩn trong đấu trường.

Hoắc Tuyên Sơn thất thần nhìn một vũng máu dưới thân Ứng Thành Hà theo nước mưa khuếch tán ra ngoài, ngón tay cậu ta cứng còng, thậm chí không phát hiện bên cạnh có tinh thú tấn công mình.

Vệ Tam nhíu mày, ném đao trong tay về phía Hoắc Tuyên Sơn: "Tỉnh táo lại!" Những tinh thú này đã liều mạng chạy vào trong.

Hoắc Tuyên Sơn cắn răng quay đầu, không nhìn Ứng Thành Hà bên kia nữa mà tiếp tục chém giết tinh thú.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Liêu Như Ninh nghe tiếng phát thanh làm đao trong tay khựng một chút, còn lại cậu mãi không quay đầu về, chẳng qua tốc độ chém tinh thú càng ngày càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn.

...

Đội ngũ y tế trên máy bay đến rất nhanh, khiêng khoang trị liệu xuống ngay và bắt đầu giúp Ứng Thành Hà làm sạch vết thương tại chỗ.

Cái sợi mềm màu xám trắng đó to như nắm đấm của người trưởng thành, cứ thế xuyên thẳng qua ngực Ứng Thành Hà và đi sát qua tim anh.

Bác sĩ lấy sợi tơ ra là y tá bên cạnh lập tức đưa Ứng Thành Hà vào khoang điều trị.

"Là sợi nấm đột biến." Trước khi bác sĩ rời đi còn nói với Ứng Tinh Quyết một câu.

Ứng Tinh Quyết quay lưng lại với họ, không quay đầu lại mà chỉ nhìn xung quanh.

Có vô số sợi nấm biến dị vươn ra từ mặt đất, vừa rồi lúc không có hàng rào thực thể Ứng Tinh Quyết, toàn bộ sinh viên trong vòng tròn đều có chuyện tựa như Ứng Thành Hà vậy.

Bây giờ bên ngoài hàng rào thực thể có liên tục sợi nấm nhô ra khỏi mặt đất và tấn công con người.

---Có nấm ham muốn biến dị dưới lòng đất.

"Tất cả mọi người đi ra vòng ngoài đi." Ứng Tinh Quyết nói với sinh viên đang dần tỉnh táo.

Sau khi được bao bởi hàng rào thực thể, hầu như tất cả những người này đã tỉnh táo lại.

Trong số những người này hiển nhiên có cả Kim Kha, trên người cậu ấy còn một bó dây thừng đã lỏng lẻo.

Kim Kha đứng dậy, lắc lắc đầu, trong lúc bất chợt cũng chả hiểu rõ tình huống hiện tại.

Mặc dù mặt đất đã được nước mưa dội sạch song vẫn có thể nhìn ra dấu vết nơi đây từng có rất nhiều máu.

Kim Kha không hiểu sao mình lại có linh cảm xấu, cậu ta nhìn một vòng thì phát hiện chỉ thiếu một người trong năm đội chủ lực của các trường.

"Thành Hà đâu?" Kim Kha nhìn Ứng Tinh Quyết và hỏi.

"Vừa mới bị loại." Ứng Tinh Quyết trả lời chậm rãi.

Kim Kha: "... Cậu ấy có làm sao không?"

Không nghi ngờ gì nữa, bãi máu này là của Ứng Thành Hà.

Ứng Tinh Quyết nghiêng mặt nhìn sợi nấm xung quanh không ngừng xuất hiện: "Đã vào khoang trị liệu."

Kim Kha khom lưng cho hai tay chống đầu gối, thở hổn hển một hơi thật lớn, có thể vào khoang trị liệu có nghĩa là còn cứu được.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now