Chương 191: Bị loại

238 13 1
                                    

"Nấm ham muốn không chỉ ảnh hưởng đến con người, còn có thể ảnh hưởng đến được cả tinh thú à?" Tập Hạo Thiên nhìn năm trường quân sự bị vây kín ở giữa và hỏi theo bản năng.

Ngư Thiên Hà cau mày: "Trước đây cũng có nấm ham muốn sinh sôi nhưng bên trong không có biển tinh thú hội tụ như vậy."

"Năm xưa nơi này cũng không phải là khu vực thi đấu. Hồi nãy cô Ngư nói nấm ham muốn mà bị phá hủy thì sẽ có thành phần đặc thù trong cây nấm phiêu tán lên không trung, gây ảnh hưởng đến con người." Tập Hạo Thiên cho hay, "Trước kia chưa từng xảy ra tình huống này, chắc bởi vì nấm ham muốn không bị phá hư nhiều, cho nên mới không có một lượng lớn tinh thú tụ tập."

Ngư Thiên Hà không phủ nhận nữa, Tập Hạo Thiên nói không sai, khả năng lớn nhất trước mắt đúng là từ là nguyên nhân này.

Người hoàn toàn tỉnh táo phân tán thành một vòng ngoài trong đấu trường, chính diện đánh tinh thú. Tinh thú cấp cao phía sau lập tức tới ngay, bọn họ rất cần chỉ huy chính để ngăn cản đòn thấn công tinh thần của tinh thú cấp cao.

Vệ Tam cầm mặt nạ phòng độc trong tay và đi thẳng về một hướng.

Vừa rồi cô đã chú ý tới một người, nhưng mà cô cũng còn nhiệm vụ trên người là phải phụ trách kéo 300 vạn, không để cho bọn họ lộn xộn, cho nên Vệ Tam cũng không nhìn nhiều.

Nhưng nếu anh đại gia đó nói muốn cô đưa mặt nạ phòng độc cho người mà cô cho là đẹp nhất, Vệ Tam không chút do dự đi về phía người cô thấy hồi nãy.

Mưa xối xả, ai ai cũng ướt đẫm toàn thân, ít nhiều gì cũng nhếch nhác, chỉ có mỗi anh ta đứng trong đám đông trông đẹp quá mức, ngay cả khi tóc dài đã ướt đẫm.

Vệ Tam bước nhanh chân và đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, không kìm lòng được mà huýt sáo một tiếng vừa dài vừa vang.

"Huýttttttt..."

Ở hiện trường trực tiếp, Hạng Minh Hóa hô tiêu rồi, ông dùng hai tay che mặt, dùng sức chà xát, hiện tại tình huống trong sân đấu đang nguy cấp, nhưng ông chỉ muốn lôi Vệ Tam ra để chửi cho một trận.

Mới mấy ngày mà Vệ Tam thổi mấy lần ở đấu trường rừng mưa nhiệt đới rồi. Ngoại trừ cái huýt sáo kỳ quái do "phát bệnh" lần đó, những lần khác đều dành cái huýt cho mấy sinh viên có tướng mạo đẹp đẽ. Ngay bây giờ em ấy huýt một tiếng này cho Ứng Tinh Quyết là cái thổi dài nhất và vang nhất, lòng tham lam sắc đẹp đúng là rõ ràng.

"Dung tích phổi lớn như thế à?" Hạng Minh Hóa nói nhỏ với điệu bộ nghiến răng nghiến lợi, trước kia sao không phát hiện ra em ấy không chỉ là cái gai mà còn là con nhóc háo sắc thế!

Trong trận đấu, Ứng Tinh Quyết ngước đôi mắt màu đen lên nhưng cũng chả lên tiếng, chỉ im lặng nhìn người ta.

Ngược lại một người nào đó chống lại đôi mắt trong suốt của anh thì chợt thấy không thoải mái: Lông mi như thể bị nước mắt làm ướt.

Vệ Tam biết đó là do mưa gây ra, nhưng cô theo bản năng liên tưởng đến nước mắt.

Song, cô là một người có trách nhiệm, cần phải hoàn thành nhanh chóng và tốt nhất nhiệm vụ mà anh đại gia giao cho.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ