Chương 65: Chân tao giẫm lên cũng chưa bao giờ thu lại

287 22 2
                                    

Lúc nhìn thấy Vệ Tam chỉ dùng hai cước đã đánh bại tổng binh viện Bình Thông, sau lưng tổng binh Samuel đột nhiên dâng lên hàn ý. Nhớ tới tình huống bi thảm khi đôi cánh bị cắt và mình bị ném trên mặt đất, y chợt sững sờ tại chỗ. Chờ phục hồi tinh thần lại thì thấy tiếp một màn điên cuồng của Vệ Tam khiến người tê dại một nửa.

Tại sao lần nào cô ta cũng chợt bùng nổ vậy?

Đến bây giờ nghe được lời của Vệ Tam, tổng binh Samuel theo bản năng lui về phía sau một bước.

Hiện trường trực tiếp.

"Tổng binh đội tuyển Samuel sắp thua." Tập Hạo Thiên lạnh nhạt nói.

Khoảnh khắc một chiến sĩ độc lập mất đi ý chí chiến đấu, y nhất định sẽ bại trận.

"Vệ Tam đột nhiên hóa cuồng, hai tổng binh cũng không đè được em ấy, nghe nói em ấy chỉ là chiến sĩ độc lập siêu cấp A." Ngư Thiên Hà đăm chiêu.

Ứng Nguyệt Dung tựa vào ghế: "Em ấy có mục đích của riêng mình, ngay từ đầu hỏi Lộ Thời Bạch của viện Bình Thông rằng mấy người khác có nhúng tay vào hay không, sau đó để cho đội tuyển trường mình đối đầu với đội tuyển Samuel cũng là vì cướp lá chắn bụi, chỉ sợ ngay từ đầu đã muốn kéo dài thời gian."

Ý nghĩ của một người chỉ huy như Ứng Nguyệt Dung luôn sâu hơn những người khác một chút.

Tập Hạo Thiên bên cạnh bổ sung: "Còn có ý thăm dò tổng binh viện Bình Thông, trận trước em ấy và tổng binh Samuel đối đầu, người kia cũng không rõ chuyện gì."

"Phải không?" Ngư Thiên Hà luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, khi Vệ Tam cuồng bạo và ra tay, trường Damocles còn đang giằng co cùng một chỗ với Samuel, thời cơ cũng không tốt.

Hơn nữa...

Ngư Thiên Hà nhìn về hai chiến sĩ độc lập chủ lực một nhìn trời một nhìn đất của Damocles trong màn ảnh, biểu hiện của hai người này quái đản lắm.

Nhưng hai người dẫn chương trình khác đã có một lời giải thích rõ ràng, bà cũng không nên đưa ra nghi vấn nữa.

Bên trong sân.

Vệ Tam cầm đao laser, mũi đao rũ xuống đất, từng bước một chậm rãi đi về phía tổng binh Samuel, mũi đao xẹt qua mặt cát tại ra vết lõm nông, rất nhanh lại bị gió cát là phẳng.

"Mày muốn đánh tao không?" Vệ Tam hỏi y.

Miệng Tổng binh Samuel trong khoang cơ giáp muốn than khổ, không biết y dính cái nghiệp ác gì mà hai lần thi đấu, tinh gì đó thú còn chưa có cơ hội đụng vào, hiện tại chuẩn bị gãy luôn trong tay Vệ Tam.

Vệ Tam giương đao, tổng binh Samuel không điều khiển được lui về phía sau, nhưng giây sau cô thu đao lại.

"Làm người phải nói đạo lý." Vệ Tam mỗi lần nói một câu liền đi về phía trước một bước, "Hai người tụi bây đánh một mình tao, da mặt cũng không cần, vậy.... Tao lột da mặt mày được không?"

Phòng tuyến tâm lý của tổng binh Samuel sụp đổ rồi thế mà ngược lại còn có sức tấn công Vệ Tam.

Vệ Tam nghiêng người né tránh một kiếm lung tung của y, đưa tay nắm lấy cổ tay y, dùng sức vặn một cái, kiếm hạt laser của đối phương cứ thế trực tiếp rời tay.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now