Chương 128: Tín hiệu

257 18 0
                                    

Hỏi rõ ràng Vệ Tam đánh dấu gặp phải đợt rét đậm từ khu vực nào cùng với vị trí của máy bay, Ứng Tinh Quyết đã xác định rõ phương hướng.

"Anh ta lợi hại hơn cậu." Liêu Như Ninh lặng lẽ nói với Kim Kha.

Kim Kha: "... Vô nghĩa." Bộ cậu không biết à?

Khi trận đấu bắt đầu, Ứng Tinh Quyết lấy được bản đồ là đã tính toán hầu hết các dấu hiệu cứu viện ở đâu. Nay xác định thêm khu vực trước của Vệ Tam thì anh đã nhanh chóng chọn ra con đường ngắn nhất.

Năng lượng cơ giáp của tất cả mọi người không nhiều, chẳng thể đi quá xa.

"Ý cậu là trong vòng xoáy có tinh thú?" Trên đường, Kim Kha nghe xong lời Vệ Tam nói bèn không khỏi nhíu mày.

"Trong đám đó còn có con biết tấn công tinh thần." Vệ Tam mở quang não, "Tớ có quay lại một chút để lúc sau các cậu xem được."

Ứng Tinh Quyết đứng ở phía trước không thể không khựng một lát, ở thời khắc đó mà cô ấy còn nhớ dùng quang não để ghi chép?

Hành vi này... anh chỉ thấy trên người cơ giáp sư.

Kim Kha nhìn sương trắng xung quanh, "Đấu trường lạnh lẽo trước đây, luồng rét đậm chỉ có một trung tâm và khuếch tán về phía những nơi khác của Sao Phàm Hàn. Lần này lại xuất hiện hai trung tâm, thậm chí còn trùng lặp tụ tập thì có lẽ có liên quan đến tinh thú cậu nói."

Nhưng vẫn còn phải bàn luận lại.

Hai đội dưới sự dẫn dắt của Ứng Tinh Quyết, dần dần đi về hướng Vệ Tam đến. Lần này họ đã gặp may, không gặp phải luồng rét đậm tụ tập một lần nữa.

Nửa đường trường Đế Quốc xuất hiện tình huống thiếu năng lượng, cơ giáp sư của bọn họ học theo Damocles, đi ra mở rộng khoang cơ giáp, đồng thời còn mượn năng lượng của trường Quân sự Damocles.

Hai chỉ huy chính đã đạt được thỏa thuận tăng gấp đôi.

"Hai cái người chỉ huy vừa có cơ hội đã bắt đầu tính kế lẫn nhau." Liêu Như Ninh bĩu môi nói với Vệ Tam.

"Chúng ta vẫn tốt hơn." Vệ Tam có chút đồng ý gật đầu.

Hai trường quân sự đi từ ban ngày đến tối nhưng chẳng có ảnh hưởng đến họ, dù sao thì ngày hay đêm cũng chả nhìn thấy môi trường xung quanh.

"Có phải bên kia hay không?" Tư Đồ Gia bay xuống từ giữa không trung, "Tôi thấy đèn đỏ lóe lên."

--- Là đèn tín hiệu đặc trưng trên máy bay.

Đội ngũ vốn còn nặng nề lập tức phấn chấn hẳn, nhao nhao nhìn về phía xa và nhanh chóng tiến về phía trước.

"Lúc trước không phải ở đây." Vệ Tam ngạc nhiên, "Bọn họ sửa xong máy bay rồi?"

Nhưng mà chỉ bay một đoạn thế thôi?

"Chỉ sợ không phải sửa xong." Kim Kha nhìn máy bay bị băng tuyết bao trùm khó thể nhận ra, bên cạnh có một cái hố lớn lõm xuống, rõ ràng là hình thành sau khi va chạm.

Mọi người chạy tới, Cơ Sơ Vũ đứng trước máy bay gõ cửa, cậu dùng sức đập vỡ lớp băng dày ở cửa.

Một lúc lâu sau, cuối cùng ai đó lên tiếng: "Ai đó?"

Đập nồi bán sắt đi học (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ