Chương 166: Cướp đi chỉ huy chính các cậu luôn

258 13 0
                                    

Tin tức này ở Sao Tây Tháp đã nhanh chóng lan truyền, vì chính là tin liên quan đến ngôi nhà cũ của Quý Từ. Hiện tại năm trường quân sự lớn còn chưa rời đi, người của viện Bình Thông đang ở sân tập Tây Tháp, nhiệt độ cứ thế tăng lên một bậc nữa.

Trên dưới viện Bình Thông rất quan tâm chuyện này, không giống như phóng viên tin tức cho rằng hai tên chỉ có tâm lý vặn vẹo, bọn họ càng tin vào chuyện bọn lưu manh bịt mặt đến đó khiêu khích uy nghiêm của trường quân sự.

Không chỉ viện Bình Thông, các sinh viên quân sự đã đọc tin tức cũng nghĩ như vậy, còn thảo luận về vấn đề này trong bữa ăn.

Năm người trong trường Quân sự Damocles mặc dù chột dạ, nhưng không lo lắng về chuyện bị phát hiện. Trên đường đi, họ cố tình tránh thiết bị giám sát nên chắc sẽ chẳng ai phát hiện được.

"Hôm nay huấn luyện thế nào? Nghe nói Vệ Tam bị chọn ra đánh." Hạng Minh Hóa đi tới từ một bên và hỏi người của đội chủ lực. Hôm nay ông không đến sân huấn luyện nên vừa mới tới đã nghe các thầy cô khác nói quá trời.

"Cũng được ạ." Vệ Tam thuận miệng trả lời.

"Kế tiếp các em cố gắng hưởng thụ cảm giác được các thầy cô dạy dỗ." Hạng Minh Hóa cười một tiếng, ông lấy ra một lọ thuốc, "Tôi lấy từ bên Tỉnh Thê, không ngờ được ngày đầu tiên đã có ích, bôi lên thì sẽ khỏi nhanh thôi."

Vệ Tam lấy được rồi đặt sang một bên.

"Trước tiên bôi thuốc đã." Hạng Minh Hóa chỉ vào một vết thương trên cổ Vệ Tam.

"Chờ em ăn xong đã thầy ơi." Vệ Tam không muốn bôi lên lúc này, dù sao vết thương cũng có rồi, cô chẳng quan tâm đến cái vết đấy.

"Được." Hạng Minh Hóa đi về phía Giải Ngữ Mạn hai bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó bèn nhắc nhở năm người, "Đừng đi ra ngoài lung tung, gần đây bên ngoài có hai tên côn đồ bịt mặt có tâm lý vặn vẹo, khiêu khích viện Bình Thông. Chờ chúng ta rút xong địa điểm thi đấu tiếp theo thì rời đi. Trước đó, tốt nhất mấy em nên ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện."

Tâm lý vặn vẹo... vặn vẹo...

Mặt Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh không chút thay đổi nhìn chằm chằm bộ dáng nhịn cười của ba người này.

"Dạ thầy, tụi em biết rồi. Chúng em chắc chắn sẽ không gặp gỡ hai tên cướp du côn bịt mặt kia." Kim Kha "nghiêm túc hứa hẹn".

Mặc dù Hạng Minh Hóa biết năm người này mà tụ tập cùng nhau là không đáng tin, nhưng nhưng khi Kim Kha tự mình lên tiếng vẫn có vài phần tin được.

Khi thầy giáo vừa đi, một tiếng phụt cười vì bị kiềm nén đã nổ ra trên bàn ăn.

"Tụi này rõ ràng làm vì mấy cậu, mới cố ý để cho bọn họ kêu thảm thiết, hấp dẫn một nửa số đội viên tuần tra còn lại." Thiếu gia Liêu trừng mắt nhìn Vệ Tam đang cúi đầu nén cười, "Còn cười, cũng là lỗi của các cậu."

Hoắc Tuyên Sơn hỏi Kim Kha: "Tụi mình không bị camera giám sát quay được dọc đường đi mà hả?"

Kim Kha gật đầu: "Không có."

Đập nồi bán sắt đi học (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ