Chương 167: Chiêu ngựa đạp phi yến vừa rồi tuyệt cú mèo

271 12 0
                                    

"Người rút trúng số 1 tới trước." Giải Ngữ Mạn ra hiệu Liêu Như Ninh tiến vào cơ giáp.

"Cô à, bình thường em đã nhận được sự hướng dẫn của cô. Giờ em cảm thấy cơ hội tốt như vậy lẽ ra phải nhường cho các bạn khác trước chứ." Liêu Như Ninh cố gắng để cho mình lui về, nếu là thứ hai thứ ba cũng coi như thôi, nhưng là người đầu tiên ra sân rồi còn bị đánh trước mặt tất cả mấy người này thì mất mặt lắm.

Trong ba người rút được có Liêu Như Ninh và Hoắc Kiếm là chiến sĩ độc lập hạng nặng, còn Sơn Cung Ba Nhận là chiến sĩ độc lập hạng nhẹ.

Các chiến sĩ với các dạng khác nhau, con đường phát triển riêng của họ chẳng giống. Chẳng hạn như Sơn Cung Ba Nhận, chiêu thức của cậu thiên về chuyển động nhanh và thân pháp nhẹ hơn.

Dù rằng Giải Ngữ Mạn lấy làm tiếc khi chẳng có chiến sĩ lái cơ giáp hạng trung rút trúng nhưng cũng chẳng thể đổi người được nữa.

"Bới nói nhiều, đi vào mau." Giải Ngữ Mạn nói, "Hôm nay đừng dùng vũ khí, tôi muốn xem trình độ của các em sau khi mất vũ khí."

Liêu Như Ninh đành phải di chuyển vào khoang cơ giáp, chuẩn bị bắt đầu đánh một với một.

Cũng là một chiến sĩ độc lập 3S, song các giáo viên đã ở trên chiến trường trong nhiều năm, đã sớm tích hợp chiêu thức vào xương cốt, nhiều khi hoàn toàn chả cần động não mà cứ đánh theo phản xạ có điều kiện luôn. Để mà so sánh thì mấy sinh viên quân sự vẫn còn quá non.

Liêu Như Ninh đã liều mạng nhớ lại chiêu thức của Giải Ngữ Mạn, muốn ít mất mặt hơn một chút nên trình độ cậu ta hôm nay dường như phát huy đến cực hạn. Nhưng mà Giải Ngữ Mạn vẫn hoàn toàn áp chế, rõ ràng là trước kia còn chưa dùng toàn lực đối phó bọn họ, đến bây giờ thực lực vẫn còn dư rất nhiều.

Khi đối mặt với một quyền của Giải Ngữ Mạn, Liêu Như Ninh xoay người nhẹ nhàng không giống một chiến sĩ độc lập hạng nặng.

Chẳng qua nhẹ nhàng tránh thoát một quyền, cậu ta vẫn không ngăn được một cước của Giải Ngữ Mạn.

Trước mắt bao người, Liêu Như Ninh bị đá ngã sấp.

Trong khoảnh khắc này, trong đầu thiếu gia Liêu hiện lên rất nhiều, cậu ta suy tư không ít, để rồi vẫn bị đá nhiều lần như vậy.

Ngay trong nháy mắt sắp chạm đất, cậu ta cho hai tay cơ giáp chống đất, giải quyết tình trạng túng quẫn khi mình nằm sải lai trên mặt đất, lại nhanh chóng nhảy dựng lên và điên cuồng tấn công Giải Ngữ Mạn.

Chỉ cần chiêu số tung ra nhanh thì những người khác sẽ không phát hiện vụ vừa ngã là chắc, cho dù phát hiện ra cũng sẽ mau quên thôi!

Thiếu gia Liêu am hiểu triết lý trong đó bèn quấn chặt lấy Giải Ngữ Mạn, một khi bị đá thì lập tức điên cuồng đáp chiêu lại.

"Cái này là đánh cái quái gì đây? Chiêu thức lộn xộn thế." Shaw Eli thấy ghét, còn tưởng rằng nhìn ra cái gì.

Giải Ngữ Mạn đương nhiên biết Liêu Như Ninh đang suy nghĩ gì, nhưng mà bà thấy chẳng sao cả, tốt nhất là dùng hai chiêu là khống chế được em ấy. Bà cho hai chân đá vào đầu gối Liêu Như Ninh để cậu quỳ xuống, lại khóa ngược tay cậu ta ở phía sau.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now