Chương 95: Lối ra tạm thời không mở

276 17 1
                                    

Tinh thú gần điểm đích đã bị trường Đế Quốc xử lý một lần nên số lượng tinh thú Vệ Tam muốn đối phó không nhiều, cũng chẳng cần quan tâm tới Kim Kha và Ứng Thành Hà. Tốc độ cô càng nhanh hơn, cách tòa nhà cuối cùng cũng càng ngày càng gần.

"Chỉ huy?" Công Nghi Giác theo bản năng nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, "Cậu ta sắp lên tới rồi."

Hai cơ giáp đơn binh khác của trường Damocles cũng lợi hại, không ngờ lại ngăn trở phòng tuyến kia, không cho tinh thú phía sau đuổi tới.

Ứng Tinh Quyết ở trên cao nhìn Vệ Tam sắp vọt tới tòa nhà, mở miệng: "Vệ Tam, vị trí thứ nhất là của chúng tôi."

Vệ Tam ngửa đầu nhìn về phía Ứng Tinh Quyết trên nóc nhà, đột nhiên xoay người đánh ngược lại tinh thú nhào tới, cuối cùng cô chậm rãi rút đao lớn từ trong thân thể nó ra và thờ ơ đáp trả: "Cho nên?"

Cách xa như vậy, còn có cơ giáp ngăn cản, Công Nghi Giác vẫn có thể cảm nhận được sự ngông cuồng của Vệ Tam, theo bản năng anh ta lên tiếng trước: "Cho nên cậu đi lên là muốn chết."

"À." Vệ Tam bị một con tinh thú 3S đuổi theo chặn đường, cô lui ra sau vài bước, "Sợ quá đi."

Công Nghi Giác: "..."

Ứng Tinh Quyết nhìn về phía xa: "Viện Bình Thông tới rồi."

Rồi anh nhìn sâu vào Vệ Tam đang chém giết cùng tinh thú, kế đó xoay người đi tới cột cờ, Cơ Sơ Vũ còn đứng dưới cờ Đế Quốc.

"Muốn rút cờ?" Cơ Sơ Vũ hỏi.

"Chờ một chút." Ứng Tinh Quyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, nơi máy bay ẩn giấu vẫn chưa có động tĩnh gì đến bây giờ.

Hai lần đầu tiên họ đến điểm cuối cùng là các máy bay ẩn trên cao đã bắt đầu chuẩn bị đi xuống đón người, lần này thì từ đầu đến cuối không có hành động gì.

Hiện trường trực tiếp.

Tất cả sự chú ý của khán giả đặt ở một màn ánh sáng khác, nơi có đại tướng nổi tiếng của Liên bang, Cơ Nguyên Đức. Ông đã đưa ra một mệnh lệnh trước khi xem trận đấu với khán giả.

Trước khi Ngư Thiên Hà mang về hộp che, bất kể ai rút cờ cũng không thể ra khỏi đường đua.

Có tầng tầng lớp lớp rào cản bên ngoài đấu trường Cốc Vũ, chỉ khi ban tổ chức mở rào chắn thả máy bay ra, sinh viên quân sự mới có thể trở về từ lối ra.

Một câu này của Cơ Nguyên Đức đã cắt đứt lối thoát của tất cả các trường.

"Những người này sẽ gánh vác hy vọng của Liên bang trong tương lai. Nếu có chút chuyện thế này còn không chịu đựng được thì không xứng tiến vào quân khu, trở thành một quân nhân thực sự."

"Đại tướng, có nên thông báo những chuyện này cho sinh viên các trường quân sự trong sân hay không." Tập Hạo Thiên hỏi.

Cơ Nguyên Đức từ chối thẳng thừng: "Tạm thời không được thông báo tất cả tin tức cho sinh viên trong sân, tôi muốn xem sự lựa chọn của bọn họ. Rốt cuộc những người này sẽ lựa chọn cùng chiến đấu chung hay là mỗi người vì lợi ích riêng của mình."

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now