Chương 86: Dưới mặt đất có cái gì ấy

289 16 0
                                    

So với môi trường địa lý tự nhiên của đường đua gò đồi và đường đua sa mạc, đường đua thung lũng mưa giống như một thành phố lớn bị bỏ hoang. Bầu trời xám xịt, mưa rơi thỉnh thoảng, các tòa nhà bị bỏ hoang, cỏ dại màu xanh xám mọc ở khắp mọi nơi, cây khô quắt quéo...

"Hoàn cảnh ở đây và bên ngoài Sao Cốc Vũ giống nhau lắm." Kim Kha quan sát tỉ mỉ xong, "Lúc tụi mình còn ngồi trên xe bay trước khi đến đấu trường cũng đã nhìn thấy một tòa nhà bị sập một nửa, có nhãn hiệu y hệt thế đấy."

Vệ Tam nhìn chằm chằm tí rồi lắc đầu: "Không phải nhìn thấy hôm nay, giống như đã nhìn thấy ở đâu trong khoang mô phỏng."

Ứng Thành Hà nghe vậy trả lời: "Bản thân khoang mô phỏng đã dùng hình chiếu dựa vào hiện thực ban đầu, kế đó nhập vào các loại thông số để tạo cảnh khác nhau. Cũng không phải là không có khả năng cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở Sao Cốc Vũ."

Như vậy...

Một chút cảm giác quái dị trong lòng Vệ Tam liền tiêu tán, cô tiếp tục đi về phía trước.

Dưới sự che đậy của tiếng mưa, hết thảy thanh âm bên ngoài bị suy yếu, tựa như chỉ còn lại mình và các đội xung quanh. Trước mắt, đội chủ lực của trường Damocles có Hoắc Tuyên Sơn lái cơ giáp bay ở phía trước để quan sát tình huống, mỗi tiểu đội trong đội tuyển trường phía sau cũng có một người duy trì trạng thái cơ giáp.

Kim Kha và tất cả các chỉ huy trong đội tuyển trường có liên kết cảm giác, mượn nhờ sức mạnh của họ để mở rộng phạm vi dò xét một lần nữa. Nhưng cậu không nhìn ra tinh thú nào cả, có thể nói chẳng có gì xung quanh.

Mặc dù vậy, Kim Kha cũng không làm cho đội ngũ buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn cảnh báo, muốn tất cả mọi người lấy lại tinh thần.

Từ sau khi trường Đế Quốc và viện Bình Thông chém giết tinh thú, toàn bộ sân thi đấu Cốc Vũ không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như tất cả mọi thứ rơi vào trạng thái bình yên.

Trạng thái này cảm thấy sai sai, giống như một khoảnh khắc bình yên trước khi cơn bão đến.

Bản đồ trong tay Kim Kha có một nơi được bao quanh bởi màu đỏ, đó là điểm kết thúc mà họ sẽ đến, nhưng ban tổ chức còn đánh dấu bốn từ "tinh thú không biết" ở bên cạnh.

Điều này có nghĩa là các tinh thú gần đích là những con thú không rõ và chưa được Liên bang thống kê; có thể dễ đối phó, cũng có thể khó đối phó hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, Kim Kha có xu hướng tin vào trường hợp thứ hai.

Tiếng mưa và tiếng bước chân nhẹ nhàng theo nhịp xen lẫn với nhau làm thêm vẻ yên tĩnh quỷ dị xung quanh, ngay cả khán giả trước ống kính trực tiếp cũng căng thẳng theo.

Những người khác có thể không biết nhưng tại thời điểm này, khán giả trực tiếp có thể nhìn thấy năm trường quân sự, biết rằng mỗi trường đều rơi vào cùng một loại yên tĩnh kỳ lạ.

Năm trường quân sự không lên tiếng, tất cả nhanh chóng di chuyển về phía trước. Tại thời điểm này nếu ai đó có hành động khác thường sẽ chắc chắn sẽ làm người dẫn chương trình ném ánh mắt qua ngay.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now