Chương 164: Kêu lên

261 15 0
                                    

"Đi chưa?" Ứng Thành Hà hỏi thì thầm.

"Suỵt." Vệ Tam ra hiệu cho Ứng Thành Hà và Kim Kha lùi về phía sau.

Ngoại trừ vật liệu trong bộ sưu tập vật liệu coi như đáng giá trong nhà cũ của Quý Từ, những nơi khác chỉ có ý nghĩ biểu tượng nhiều hơn, thế nên chỉ có một đội tuần tra.

Đội tuần tra nhìn từ thấy ánh sáng phản chiếu lên kính từ phía xa, đoạn phát hiện Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn ở bên ngoài nên lập tức đuổi theo; nhưng còn một nửa số người ở lại, họ đi tới phòng vật liệu sưu tầm, muốn điều tra xem có người khả nghi hay không.

Mấy người Vệ Tam bị buộc phải không ngừng lui về phía sau, may mắn là phòng sưu tầm lớn nên sẽ không tìm được bọn họ trong phút chốc.

"Tại sao chúng ta không bật đèn?" Một người trong đội tuần tra bỗng hỏi.

"... Cậu bật đèn đi." Hẳn là đội trưởng hay đội phó nói chuyện.

Kim Kha tìm khắp nơi chỗ ẩn náu được, Vệ Tam dùng mỗi tay kéo một người. Cô thừa dịp chỗ này vẫn còn tối tăm bèn nhanh chóng nhảy đến một khúc cua khác rồi lẻn vào cửa.

Đèn vừa sáng, tất cả tình huống trong phòng sưu tầm đều có thể nhìn thấy không sót một chút nào. Người của đội tuần tra vẫn chuyên nghiệp kiểm tra xung quanh, thậm chí có người bắt đầu đi về phía cửa chỗ bọn Vệ Tam đứng.

Tại thời điểm này, bên ngoài có một tiếng kêu thê thảm và liên tiếp truyền đến.

"Hỏng bét, có chuyện rồi!" Những người của đội tuần tra ngay lập tức tập hợp ra ngoài, rõ ràng là người của họ đang gọi.

Bên ngoài cổng nhà cũ của Quý Từ.

"Kêu tiếp." Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn, mỗi người giữ chặt một người, trên mặt họ đội mũ trùm đầu đen. Cái này là mũ trùm đầu mà lúc trước họ dùng ở sân tập Đế Đô để đi đánh lén Shaw Eli và tổng binh vào nửa đêm với Vệ Tam.

"Mấy cậu cũng tiếp tục!" Liêu Như Ninh lại đem con dao giả vờ đè lên cổ người mình đang giữ, rồi nói về phía bốn người trước mặt.

Người có cấp cao nhất của đội tuần tra cũng chỉ là cấp A, rõ ràng đánh không lại hai người này nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đồng đội mình bị giết. Họ chỉ có thể trừng mắt hét lên lung tung.

"Lớn tiếng một chút." Hoắc Tuyên Sơn không hài lòng lắm, "Kêu thảm một chút."

Người của đội tuần tra: "..."

"A...A..."

"Sao gọi như bị thiểu năng vậy." Liêu Như Ninh cũng không hài lòng, quay đầu cùng Hoắc Tuyên Sơn chửi bới đội tuần tra.

Nhưng mà đội tuần tra bên trong chạy tới rất nhanh. Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh liếc nhau một cái, đoạn đánh ngất xỉu người trong tay, đương nhiên cũng chả buông tha cho bốn người còn lại.

Chờ những người còn lại của đội tuần tra chạy đến, họ chỉ thấy sáu người nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Phòng sưu tầm vật liệu.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now