Chương 162: Cái bóng

305 12 0
                                    

Vệ Tam từng phá hủy cơ giáp Tử Thần ở Xưởng Đen, lúc ấy sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi các khớp màu vàng nhạt ở tay chân. Bây giờ nhớ lại, cấu trúc được thiết kế ở vai rất giống bản thảo của Quý Từ.

Bản thân cơ giáp Tử Thần chính là cơ giáp hạng nặng. Vừa rồi Ứng Thành Hà nói trước mắt trên người rất nhiều cơ giáp hạng nặng có thể nhìn thấy bóng dáng tương tự, có thể là cơ giáp sư làm Tử Thần vận dụng kết cấu cơ giáp cấp S lên cơ giáp cấp A.

Vệ Tam đã hiểu được điểm này, nhưng loại cảm giác quen thuộc vẫn còn quanh quẩn trong lòng, giống như cô đã gặp dạng cấu trúc này ở đâu rồi.

"Ai cũng có con chip truyền thừa của cơ giáp sư, chỉ mỗi South Pasadena các cậu là không." Giọng nói kiêu căng và ngang ngược của Shaw Eli truyền đến từ bàn ăn đối diện.

Vệ Tam nhìn theo ánh mắt mọi người, phát hiện nhân viên phục vụ sắp xếp hai Samuel và South Pasadena ngồi cùng nhau.

"Không cần phải dựa vào con chip mới truyền thừa cách làm cơ giáp được." Ngư Phó Tín nhìn Shaw Eli và gằn từng chữ.

Kể từ khi Ngư Thiên Hà đoạt quyền, cậu ta đã ở trong trạng thái sa sầm, cả người cũng trưởng thành qua đêm.

Shaw Eli bĩu môi: "Vâng, South Pasadena các cậu mạnh nhất, nhiều năm như vậy cứ dựa vào miệng thầy cô để truyền lại."

Người của hai trường quân sự vẫn còn tranh chấp miệng lưỡi, còn suy nghĩ của Vệ Tam đã trôi về xa. Sau khi nghe thấy chữ "chip", cuối cùng cô cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.

Không chỉ riêng chiếc cơ giáp Tử Thần của Xưởng Đen, cô còn từng thấy ở trong phòng làm việc của Ngư Thanh Phi.

Khi Vệ Tam lên lớp học của Ngư Thanh Phi được thu lại, ông ấy luôn vừa giảng vừa làm việc riêng. Phần trên bản thảo của Quý Từ về cấu trúc vai chính là bộ phận giáp bảo vệ vai mà Ngư Thanh Phi đang làm lúc đó.

Khi đó Vệ Tam chú ý Ngư Thanh Phi đang nói cái gì, chứ với đồ dưới tay của ông thì cô chỉ liếc mắt một cái.

Ngư Thanh Phi là người khởi xướng cho cơ giáp sư hạng nhẹ, nghiên cứu của ông ấy là cơ giáp hạng nhẹ không thể nghi ngờ. Song, loại sức chịu đựng lôi kéo ở vai này sẽ không xuất hiện trên cơ giáp hạng nhẹ.

"Vệ Tam, Vệ Tam."

Các thành viên của hai đội chủ lực hai trường ngồi bên bàn bây giờ đồng loạt nhìn Vệ Tam ngẩn người. Tay cô cầm đũa giơ treo lơ lửng trong không khí trong một thời gian dài, giống như bị người khác đông cứng.

Ứng Thành Hà ở bên cạnh chọt chọt cô nhưng cũng chả có phản ứng, thêm Liêu Như Ninh ngồi ngoài cùng liên tục hô vài tiếng, Vệ Tam mới phục hồi tinh thần.

Người của trường Đế Quốc nhìn Vệ Tam, trong mắt mang theo khó hiểu, không rõ cô có ý gì.

Vệ Tam tiếp tục bắt đầu gắp thức ăn như không có chuyện gì xảy ra, người bên trường Damocles cũng như chẳng có chuyện gì, thậm chí cô còn hỏi ngược lại: "... Trên mặt tôi có cái gì à?"

Giải thích hoàn hảo cho cái gọi là miễn là bạn không xấu hổ, người lúng túng là những người khác.

"Thông báo đã được gửi tới rồi." Ăn cơm được một nửa, Kim Kha nhắc nhở.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now