Chương 102: Tôi là cấp trên của cậu ta

304 15 0
                                    

Chẳng mấy chốc mọi người ở trường Quân sự Damocles đều biết chuyện Thân Đồ Khôn muốn đi quân khu. Vào tang tảng sớm, anh đã thấy có rất nhiều người đứng bên dưới, nhìn thấy anh thì hô to đàn anh.

"Anh à, sang năm em đi Quân khu 13 tìm anh!"

"Có em nữa."

"Thêm một người là em."

Thân Đồ Khôn gật đầu: "Được, anh đang chờ các em ở Quân khu 13."

Chẳng bao lâu người của đội chủ lực cũng đến, Liêu Như Ninh đi lên là ôm ngay: "Anh, chờ chúng em giành chức vô địch."

Thân Đồ Khôn không nhịn được cười: "Các em mạnh khỏe là được rồi."

Liêu Như Ninh: "Năm nay không được thì năm sau, năm sau không được thì còn có năm sau nữa, tóm lại chờ đến khi tụi em tới quân khu nhất định ôm cúp vô địch cả giải đi tới."

"Nghĩ hay đấy, chiếc cúp được đặt tại trường Damocles không thể mang vào quân khu." Kim Kha đưa tay kéo cậu ta ra, cũng ôm lấy Thân Đồ Khôn, "Nhưng mà tương lai nếu anh có thể trở thành nhân viên cứu hộ và đến tìm chúng em, đến lúc đó tụi mình có thể cùng nhau sờ cúp vô địch."

"Được." Thân Đồ Khôn đồng ý, "Anh chờ các em giành quán quân cả giải."

Họ nói lời tạm biệt trên sân diễn tập, các trường quân sự khác lui tới hiển nhiên cũng thấy.

"Một SS rời đi mà làm cảnh lớn như vậy." Shaw Eli của Samuel châm chọc, "Không biết còn tưởng là nhân vật đáng gờm gì muốn đi."

"Chờ em đi sợ không có ai đi tiễn" Quinley Eli của South Pasadena đi ngang qua bỏ lại một câu.

"Chị!" Mặt Shaw Eli đen thui, mắng một câu người xuất thân từ chi nhánh là dạng kém cỏi.

Mặc dù cả hai đều là người họ Eli, nhưng Shaw Eli xuất thân từ nhánh chính của người đứng đầu dòng họ, trong khi nhánh của Quinley Eli đã rơi theo nhánh của gia chủ đời trước.

"Vệ Tam, kế tiếp đánh thật tốt." Thân Đồ Khôn đi tới trước mặt cô nói chân thành.

"Dạ anh, em biết mà." Vệ Tam vỗ vỗ bả vai mình, "Trên đó có một nửa của anh."

Thân Đồ Khôn cuối cùng mang theo nụ cười đi lên máy bay quân sự, cùng một nhóm thành viên tốt nghiệp khác chạy tới Quân khu 13.

"Xốc lại tinh thần." Hạng Minh Hóa đi ra từ một nơi khác, "Các em cũng nghỉ ngơi hơn một ngày, đã đến lúc kiềm chế lại và rèn luyện thật tốt, chờ ngày rút chọn đấu trường."

Nhìn Vệ Tam cũng muốn đi theo những người khác, Hạng Minh Hóa gọi cô lại: "Tăng thêm mấy buổi huấn luyện cho em."

"Lại thêm?" Vệ Tam âu sầu trong lòng nói câu buồn bã, "Thầy ơi từ khi thầy dẫn em đi là không ngừng cho em thêm huấn luyện, thêm bài học."

"Em ít phàn nàn đi." Hạng Minh Hóa trừng mắt nhìn Vệ Tam, "Có biết sau ngày phát sóng trực tiếp nọ, các trường quân sự khác đều đang cười nhạo trường Damocles chúng ta không có người, sinh viên còn phải đi học trộm hay không."

Vệ Tam có lý chẳng sợ: "Em học giữa ban ngày ban mặt trước mặt bọn họ, sao có thể gọi là học trộm được?"

Hạng Minh Hóa đã không thua bộ dáng này của cô từ sớm, ông gửi bảng huấn luyện tới quang não cô: "Bớt lắm mồm, huấn luyện đã sắp xếp cho em rồi. Em phải học, nhanh chóng theo kịp tiến độ."

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now