Chương 40: Em có biết một bệnh viện não không tệ

260 16 0
                                    

"Thành lập một nhóm?"

Tầng bốn dưới mặt đất ở Xưởng Đen, người đàn ông trung niên ngạc nhiên: "Chuyển Lên Bờ Tây và Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt?"

"Vâng, họ đã đi chứng nhận nhóm ở sảnh chính sáng sớm nay. Hiện tại đã so đấu trận thứ tư, toàn bộ đều thắng."

"Thú vị, còn một người khác là ai?"

"... ID gọi là Đ1t Chết Mày mới tới tuần trước, hai ngày đã lên được L3, có vẻ như là người được Chuyển Lên Bờ Tây mang tới."

"Thế chờ bọn họ lọt vào top 100 bảng xếp hạng thì phát thiệp mời." Người đàn ông trung niên khoanh hai tay, "Ba chỗ ngồi cho bọn họ."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng, thiệp mời gửi cho họ, đến lúc đó ai không phục thì tự mình đi tìm bọn họ." Người đàn ông trung niên có chút hứng thú, "Ở đâu trong Liên bang cũng dựa vào thực lực."

Đội CMN Lật Luôn Xưởng Đen vẫn đang thi đấu không ngừng, ba người thậm chí còn không phối hợp nhiều, cứ một mình giải quyết đối thủ. Mỗi lần đấu Vệ Tam đều rơi xuống cuối cùng, cô luôn không tự giác nhìn hai người đồng đội, rất nhiều động tác đều là chiêu thức cô không biết hay chưa từng thấy qua.

Về sau Vệ Tam nhìn thấy chiêu thức yêu thích thì dứt khoát áp dụng ngay tại chỗ cho đối thủ.

"Cúi Đầu, cô không biết xấu hổ là gì luôn." Đ1t Chết Mày vừa đánh một trận đã nói với Vệ Tam, "Trộm học chúng tôi."

"Anh cũng có thể học của tôi." Vệ Tam không biết quê là gì cho hay.

"Học cô thì cũng phải học chỗ đáng giá." Đ1t Đ1t lắc đầu, "Con đường của cô ngang tàng quá, tôi không học được."

"Cái này gọi là lấy sở trường của các nhà."

"Làm đại đi, tớ thấy chơi chán rồi, có thể nhanh chóng thăng cấp không?" Đ1t Đ1t thở dài, không một ai đánh ngon lành, lúc Chuyển Lên Bờ Tây nói nơi này thú vị nên anh mới tới.

Chuyển Lên Bờ Tây cúi đầu nhìn điểm tích lũy: "Tầng L3 chỉ có thể khiêu chiến mười hạng đầu trong một nhóm ngẫu nhiên."

"Vậy chúng ta sẽ khiêu chiến top 10."

Sau khi cả ba người đồng ý, Chuyển Lên Bờ Tây mới chọn khiêu chiến.

Không thể không nói, đánh theo nhóm rất có lợi nhuận, đặc biệt là trong trường hợp hai thành viên trong đội đều là cao thủ làm Vệ Tam quả thực chả phải lo lắng. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, số dư trống rỗng bắt đầu tăng trở lại, điểm cũng tăng lên.

Sau khi trở lại trường học, Vệ Tam phải gọi một bàn lớn cho mỗi bữa ăn.

"Vệ Tam, dạ dày của em là cái động không đáy à?" Đinh Hòa Mỹ cầm một đôi đũa trong tay, khiếp sợ hỏi.

Thể lực tinh thần chiến sĩ độc lập tiêu hao rất lớn cho nên phần ăn lớn cũng là chuyện vô cùng bình thường, có thể thấy thiếu gì người bưng tận mấy đĩa ăn trong căng tin. Nhưng Vệ Tam lại ăn nhiều hơn thế nữa, đây là vòng thứ mấy rồi.

"Gần đây em hơi đói." Vệ Tam cũng không ngẩng đầu lên, hơn nữa trường cung cấp thức ăn miễn phí cho sinh viên trong đội tuyển đang huấn luyện.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now