Chương 60: Không phải anh ta muốn bắt tay tớ à?

326 20 0
                                    

Ánh đèn của bữa tiệc tối chiếu sáng trên bàn dài, lưu lại những điểm sáng vụn vặt và lấp lánh trên mấy món trang trí bằng ngọc lưu ly, thiếu niên tóc đen... có lẽ dùng từ thanh niên để hình dung thì thêm chính xác hơn, không thể tìm thấy bất kỳ điểm trẻ con nào trên cơ thể.

Nếu như không phải lúc này Vệ Tam đang cắn một miếng điểm tâm, chỉ sợ cô kìm lòng không đặng huýt xáo một hơi, cái khác không nói, chỉ tướng mạo Ngọn Lửa Đế Quốc cũng đúng là hạng nhất rồi.

Ứng Tinh Quyết nhìn về phía Vệ Tam lười biếng dựa vào góc tường. Từ khi anh xuất hiện, cô dường như không có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, hoặc là cô quá dốt nát, hoặc là.. là cô quá tự tin vào thực lực của mình.

Anh tiến lên một bước, bàn tay buông thõng bên cạnh khẽ nhúc nhích.

"Bạn Ứng, anh còn ở đây à." Kim Kha đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Vệ Tam, cười nói với Ứng Tinh Quyết: "Mấy người đại tướng còn đang chờ, cùng nhau đi qua đi?"

"Cậu biết bay á?" Vệ Tam khiếp sợ bóp nát một miếng đồ ngọt, vừa rồi còn nhìn thấy cậu ta ở đầu kia, sao đột nhiên vọt tới đây rồi.

Kim Kha còn đang nhìn Ứng Tinh Quyết, nghe được lời Vệ Tam sau lưng thì giở chân về sau và đạp giày cô.

Vệ Tam bị giẫm trúng ngón chân trong lòng hít sâu một hơi: "!!!"

Cô đau mà muốn thiếu điều thả luôn cái đĩa.

Kim Kha nhìn thẳng Ứng Tinh Quyết, nghiêng tay mời anh: "Chỉ huy Ứng?"

Ứng Tinh Quyết hạ mắt, chậm rãi lui ra sau một bước, gật đầu với Kim Kha và cất bước xoay người đi về phía quân khu bên kia.

Còn nhiều thời gian.

Khi anh rời đi, Kim Kha quay đầu lại cảnh báo Vệ Tam: "Đừng ở một mình với tụi chỉ huy chính khác."

Kim Kha theo bản năng đề phòng chỉ huy trường quân sự Samuel, không ngờ người muốn ra tay trong bữa tiệc tối là Ứng Tinh Quyết, rõ ràng anh ta và Vệ Tam chưa từng gặp nhau.

Vệ Tam chậm chạp biết ý tứ của Kim Kha, cô suy nghĩ một chút nói: "Vừa rồi anh ta gọi tên tôi."

Muốn ra tay thì làm liền, cần gì phải kêu lên một tiếng.

"Tớ vừa thấy anh ta giơ tay lên, nhận thức của chỉ huy không phải là nói đùa." Kim Kha cau mày, "Chuyện này nói sau, tớ đi qua trước, cậu đừng ở lại nơi vắng người."

Nhìn Kim Kha rời đi, Vệ Tam cúi đầu lắc lắc chân mình, không thể không nói vừa rồi cậu ấy giẫm lên vừa mạnh vừa chắc thật.

Trung tâm tiệc tối buffet đứng theo thứ tự lần lượt là người của Quân khu 1 và Quân khu 2, người đến có đại tướng Cơ Nguyên Đức thêm mấy người thượng tướng và trung tướng Quân khu 2, họ đều tới gặp thành viên chủ lực của các trường quân sự.

"Đã lâu lắm rồi không thấy nhiều sinh viên xuất sắc như vậy, hy vọng bốn năm sau các cháu có thể chiến đấu cho Liên bang thực thụ." Cơ Nguyên Đức đứng ở trung tâm, bùi ngùi, "Giải đấu Hephaestus chỉ là cửa ải đầu tiên để thử thách mấy cháu, Tinh Quyết đã đối mặt với chiến tranh chân chính nên biết nó tàn khốc như thế nào, mọi người phải cố gắng."

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now