Chương 101: Mục tiêu kế tiếp

318 22 0
                                    

Phóng viên truyền thông nghe thấy câu này bèn theo bản năng nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, có lẽ anh ta đi ra vội vàng nên không chăm sóc tóc tốt, tóc dài hơi ướt rũ lên vai.

Khi Ứng Tinh Quyết đứng trên bục nhận giải, ánh mắt mọi người đều bị đôi mắt đen bình đạm của anh hấp dẫn, chẳng mấy ai chú ý tới chuyện này, nay bị Vệ Tam chỉ thì họ có cảm giác kỳ quái. Thì ra Ứng Tinh Quyết, một trong Đôi Sao Đế Quốc cũng có thời khắc như vậy, giống như con cưng của trời cao không với tới đột nhiên bị kéo xuống thế gian.

Ứng Tinh Quyết rũ mắt nhìn về phía mái tóc hơi ướt trên vai, khi ngước mắt lên anh chỉ nhìn thấy một đống phóng viên truyền thông ở trên đó, còn người nói chuyện đã rời đi. Anh thu hồi ánh mắt, tâm tình cũng không có thay đổi rồi xoay người rời đi như thường lệ.

Các phóng viên theo tầm mắt của anh quay đầu lại là thấy Vệ Tam đã biến mất khỏi vị trí bị chặn ở giữa khi nãy, cô nhân cơ hội chạy trốn khi vừa nói xong câu đó.

"... "

Vệ Tam vừa nói xong đã khom lưng lách ra ngoài, đuổi theo bọn Kim Kha.

Mấy người này đã thương lượng đi ngủ một giấc trước đã, buổi tối thức dậy thì ăn cái gì đó.

"Ăn cái gì, thêm tôi một phần." Vệ Tam chen tới, "Sao Cốc Vũ có đặc sản không?"

"Trước đây có, bây giờ thì không biết." Ứng Thành Hà đứng bên cạnh nhường một vị trí cho cô.

"Ai mời đây?" Hoắc Tuyên Sơn hỏi ra một vấn đề quan trọng nhất.

"Ai hỏi thì người đó mời." Liêu Như Ninh nói liền.

Hoắc Tuyên Sơn: "Tôi nghĩ nên để Thành Hà mời, cậu ta hái nấm."

Ứng Thành Hà lập tức đẩy Vệ Tam ra: "Là cậu ấy nói đúng mật khẩu."

Vệ Tam: "Kim Kha là anh em của tôi, cậu ấy mời cũng như tôi mời."

"Cũng có thể." Liêu Như Ninh gật đầu.

Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà tỏ vẻ đồng ý.

"Tôi không đồng ý." Dù Kim Kha là một chỉ huy chính, cơ mà tất cả tâm kế dùng trên tụi hay chơi xỏ lá này hoàn toàn không có hiệu quả.

"4 với 1." Vệ Tam vỗ vỗ cậu ấy, "Yên tâm trả tiền nho."

Một đám người chả đắn đo lúc làm cơ giáp thế mà chỉ vì trả tiền một bữa ăn đã đẩy tới đẩy lui. Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, đại khái là chiếm một phần lợi thế của người kia thì sẽ vui hơn một chút.

Họ bước ra khỏi đường đua Cốc Vũ vừa lúc trời tang tảng sáng, chờ nhận giải thưởng xong cùng lắm cũng chín giờ. Mặc dù rửa sạch cơ thể mệt mỏi, nhưng từ lúc ở hiện trường trao giải tới bây giờ, cảm giác mệt mỏi sau một thời gian dài chiến đấu với tinh thú lại dâng lên như thủy triều.

Năm người trở về ký túc xá, mỗi người về phòng của mình để ngủ.

Vệ Tam vừa vào phòng đã ngã xuống ngay, chờ mở mắt ra thì trời đã tối.

Cô nằm ngửa trên giường không nhúc nhích, nằm hồi lâu mới phản ứng lại, cuối cùng giơ tay lên nhìn thời gian. Đã một giờ sáng rồi.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Where stories live. Discover now