Chương 2: Lén Lút Ăn Xin vào thành phố

520 19 1
                                    

Dọc đường này, Vệ Tam xem các quảng cáo mê say, cũng từ chúng mà nhận được không ít thông tin.

Ví dụ như thế giới này thật sự có buôn bán cơ giáp, cái loại vẫn đang được nghiên cứu phát minh trong thế giới của cô.

Nghề của cô cũng đi theo hướng như vậy, nhưng mà để làm được phải tốn rất nhiều tiền, không biết thế giới này thế nào.

“Này, cái thứ này của cậu là gì vậy?”

Vệ Tam đang từ từ đạp xe ba bánh xem quảng cáo, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của trẻ con. Ban đầu cô còn tưởng rằng không phải đang nói chuyện với chính mình, mãi đến khi một đứa bé trắng trẽo mũm mĩm đứng chắn trước xe cô hất cằm hỏi lại.

Bé trai mũm mĩm ăn vận không tồi, bên trái phải có hai vệ sĩ trưởng thành che chở, xem ra thân phận cũng không thấp.

Vệ Tam chưa kịp trả lời thì cậu bé đã bước tới, lần mò trái phải, đoạn nói nhỏ: “Đây là kiểu cơ giáp mới gì đây?”

Vệ Tam ngẩn đầu nhìn mấy loại động cơ bay trên bầu trời, rồi lại nhìn những người đang đi đường: Ý chừng thế giới này không có phương tiện đi lại lạc hậu như xe ba bánh.

Bé mũm mỉm chỉ vào thùng xe sau lưng Vệ Tam, hỏi: “Phía sau lưng cậu để làm gì thế?”

“Đồ trang trí, cũng có thể chở người.” Vệ Tam kiên nhẫn giải thích, đứa trẻ này trông giàu có hơn người trên phố, không chừng cô có khả năng vớt một khoản phát tài.

Năm đó kỹ sư Vệ nổi tiếng còn kéo được không ít hạng mục khi còn trẻ, chuyện này không thể thiếu khả năng lừa dối của cô.

Bé mũm mĩm lấy làm lạ: “Chở người? Nhưng sau lưng cậu đâu có ghế dựa.”

“Cứ trực tiếp đi lên ngồi là được.”

“Để tớ thử xem.” Lời nói của bé mũm mĩm vừa thốt ra đã có vệ sĩ bên cạnh nhấc cậu lên.

Đến khi bé mũm mĩm đi lên thì không biết ngồi ở đâu, phía sau quá bẩn.

Vệ Tam nhìn lại rồi vỗ vỗ thanh vịn ngang của xe ba bánh: “Vịn cho chắc.”

Bé mũm mĩm ngập ngừng nắm lấy thanh ngang trước mặt, mới vừa nắm được thì người phía trước giậm mạnh vào hai tấm hình vuông nhỏ dưới chân, vật lạ bắt đầu chuyển động.

Hai người vệ sĩ: “...” Tốc độ của thứ kỳ lạ thật là quá chậm.

Đứng trong thùng xe ba bánh, nhìn đường phố đang dần lùi về phía sau, bé mũm mĩm vươn tay chọc chọc vào lưng của Vệ Tam: “Ôi này, thứ này của cậu chơi vui thật.”

“Muốn không? Có thể bán cho cậu.” Vệ Tam cho hay.

Là xe ba bánh mà thôi, chỉ cần có tài liệu thế tất còn làm lại được.

Bé mũm mĩm do dự một hồi: “Bao nhiêu tinh tệ?” Cậu vừa ra khỏi chợ vật liệu, cũng không còn thừa bao nhiêu.

“Cậu nghĩ cái này đáng giá bao nhiêu?” Vệ Tam hỏi lại.

Bé mũm mĩm nói chân thành: “Đưa cậu năm trăm tinh tệ, cậu thấy sao?”

Lúc nãy Vệ Tam xem một loạt quảng cáo thì thấy giá của sản phẩm sẽ được hiện ở góc dưới bên phải, một hộp mười hai lọ dịch dinh dưỡng có giá hai trăm tinh tệ, mà đôi giày của bé mũm mĩm lại là của nhà thiết kế bậc thầy gì đấy, vừa rồi quảng cáo còn nói giá tận một vạn tinh tệ, đúng là điển hình của con cái nhà có tiền.

Đập nồi bán sắt đi học (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ