Chương 115. Điện Tiêu Ngọc 1

1K 74 13
                                    

Đêm trước ngày xuất phát đi trấn thủ rãnh biển.

Ngôn Khanh xách theo đầu của một ma chủng nối gót cửu tông.

Ngồi trên vai y, Ma thần ngẩng đầu nhìn trời sao giăng đầy trời và mở miệng tán gẫu: "Ngươi cũng có thể thấy những thứ thế này ở thế giới ban đầu của ngươi hả Ngôn Khanh?"

Ngôn Khanh hỏi hời hợt: "Ngươi biết ta đến từ đâu à?"

Ma thần nói vẻ ngây thơ: "Ta nào biết chứ, ngươi bằng lòng nói cho ta biết không?"

Ngôn Khanh đáp: "Không biết thì câm."

Ma thần nói bằng giọng nhiều hàm ý: "Mà Ngôn Khanh này, ta chợt nhận ra ngươi chưa từng có cảm giác thuộc về nơi này."

Ngôn Khanh đến vách núi, ném cái đầu be bét máu xuống biển Thương Vọng, sau đó ngồi trên tảng đá và cúi đầu nhìn từng đợt sóng lững thững xô lên bãi đá.

Ngôn Khanh khẽ hỏi Ma thần: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"

Ma thần nói: "Ngươi còn dám đổ máu vì hắn mà lại không đoán ra ta muốn làm gì à?"

Nhành đào trong tay Nó vỡ tan thành bụi trôi theo gió.

"Giao dịch đi Ngôn Khanh, ngươi hồi sinh ta, ta đưa ngươi và Tạ Thức Y về thế giới cũ của ngươi, rời xa hết thảy ở đây, được chứ?"

"Phải biết ác niệm là vô tận, dù Tạ Thức Y có dùng mạng phong ấn ta thì cũng chỉ đổi được bình an một vạn năm. Ngươi phải tin tưởng loài người, tin chúng sẽ không để ta say ngủ quá lâu. Nếu cứ tuân theo số mệnh thì Tạ Thức Y không thể có cái kết trọn vẹn ở thế giới này."

Ngôn Khanh nghịch sợi tơ, hỏi: "Ngươi muốn ta làm thế nào?"

Ma thần nhoẻn miệng cười rồi sáp lại gần y: "Đường nào ngươi cũng mượn xác sống lại, hay để ta đổi cho ngươi cơ thể mạnh hơn nhé? Hắn có sức mạnh cắn nuốt nên sẽ đứng đầu thiên hạ sớm thôi. Vả lại chẳng phải ngươi cũng rất muốn xử Bạch Tiêu Tiêu à?"

Nó muốn linh hồn của Ngôn Khanh.

Trong khi Bạch Tiêu Tiêu là vật chứa phục vụ cho sự phục sinh của Nó. Nay bảo Ngôn Khanh đoạt xác Bạch Tiêu Tiêu thì quả là một công đôi việc.

Ngôn Khanh nói: "Được thôi."

Ma thần ngạc nhiên.

Sao mà suôn sẻ thế, thậm chí Nó còn chưa tung bài tẩy ra nữa...

Chẳng qua vậy càng hay, Nó có thể giữ bài tẩy đến cuối cùng.

Giọt máu của Bạch Tiêu Tiêu mà Tạ Thức Y đã uống đem đến quá nhiều tác dụng. Giả sử sau mọi nỗ lực vì Tạ Thức Y, Ngôn Khanh lại nhận thấy người mình yêu dám đánh đổi cả mạng sống vì người trong lòng của hắn...

... thì sẽ thế nào nhỉ?

Ngôn Khanh sẽ sụp đổ thôi, giống như cậu thiếu niên bước bốn mươi bốn bước chân trong tuyệt vọng ngày trước. Mà lúc Ngôn Khanh buông bỏ cũng chính là thời gian vàng để ra tay.

Ngôn Khanh đem theo thanh kiếm gỗ Tạ Thức Y cho mình xuống biển. Chàng trai trẻ ngả ngớn và bỡn cợt xưa kia, nay trút bỏ thái độ hờ hững sẽ trở nên lạnh lùng đến nỗi người ngoài phải hoảng sợ.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now