Chương 78. Thành Chướng (4)

2.1K 226 57
                                    

Trận pháp dịch chuyển sáng lên.

Chỉ trong thoáng chốc, đất trời đảo lộn.

Lo nghĩ cho thương thế của Tạ Thức Y, Ngôn Khanh vẫn mải miết nắm chặt tay hắn trong bóng tối vì sợ hắn gặp phải chuyện gì.

Khi tiếp đất thì mắt họ tối sầm, hơi nước ẩm ướt và mùi bùn rêu nồng đậm của không gian xung quanh phủ lên người họ. Bốn phía tối om, đó đây có tiếng nước chảy róc rách bên tai tạo nên cảm giác về sự bình yên.

Họ đã dịch chuyển từ đại điện rực lửa đến một hang ngầm không ánh sáng.

"Tạ Thức Y?" Ngôn Khanh gọi khẽ tên đối phương, y cảm giác tay hắn lạnh bất thường như mình đang chạm phải một lưỡi đao băng.

Ngôn Khanh ngẩn người. Bản chất công pháp mà Tạ Thức Y tu luyện đã có tính lạnh, do đó nhiệt độ quái lạ bây giờ hẳn là do sự tan rã của linh khí trong cơ thể gây ra.

Cũng đã từng tu đến hóa thần nên Ngôn Khanh hiểu được tính nghiêm trọng của tình huống hiện nay, y nghiêm túc nói: "Ngươi phong bế đan điền và thần thức đi. Đừng nói gì, hãy cứ ngủ một giấc đã."

Tạ Thức Y nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

Ngôn Khanh nói: "Ta cõng ngươi ra ngoài."

Tạ Thức Y im lặng chốc lát nhưng rồi không từ chối. May là sau khi vào bí cảnh Đinh Lan hắn đã biến thân đôi chút để khiến dáng người của mình trở về thời niên thiếu, tương tự với vóc dáng Ngôn Khanh hiện giờ, giúp cho Ngôn Khanh cõng hắn không quá khó khăn.

Không ai nói lời nào. Tinh thần Ngôn Khanh vẫn luôn căng thẳng kể từ khi vào lầu Lục Đạo, tu vi của y lúc này không chịu nổi bất ngờ và giao chiến liên tiếp. Còn Tạ Thức Y, dùng máu lưu ly phá giải trận Chích Hỏa Huyền Âm đẩy trạng thái cơ thể hắn về mức cực kỳ yếu ớt, giờ hắn chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn vòng tay qua vai Ngôn Khanh và siết chặt áo y, siết rất mạnh, như thể muốn xác nhận điều gì.

Mái tóc đen lạnh của hắn sượt qua má Ngôn Khanh, hơi thở hắn cận kề bên da thịt làm Ngôn Khanh thấy bồn chồn.

Ngôn Khanh mím môi và lặng lẽ bước đi trong bóng tối. Y thoạt trông bình tĩnh nhưng thực tế lại sớm thả hồn vía bay xa tận phương nào.

Sự xuất hiện của Hoài Minh Tử làm những ký ức không mấy đẹp đẽ ùa về. Bất luận là cuộc sống bề ngoài tiêu sái, thực tế luôn phải cẩn thận từng li từng tí ở thành Thập Phương; hay là vô số đêm dài khoác áo đỏ đi chân trần trong hang Vạn Quỷ, thì tâm trí y đều tràn ngập sự điên cuồng mà ảm đạm.

Tuy nhiên, điều làm Ngôn Khanh bối rối lúc này đây lại là câu nói ban nãy của Tạ Thức Y...

"Ngôn Khanh, đạo Vô Tình của ta bị hủy, tâm lưu ly của ta tan vỡ, ngươi thật sự không biết nguyên nhân là gì hả?"

Tình cảm bị bản thân y chôn vùi suốt một trăm năm nay lại tỉnh giấc, ấy thế nhưng lòng y bây giờ chỉ trống rỗng và mơ hồ không hiểu.

Khúc mắc giữa hai người đã được tháo gỡ sau khi Tạ Thức Y kể lại mẩu hồi ức nhỏ dưới đáy biển Thương Vọng mà Ngôn Khanh từng hoàn toàn quên mất.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora