Chương 50. Song sinh (6)

2K 247 70
                                    

Tiếng cười khe khẽ cắt đứt lối suy diễn ảo tưởng của Ân Vô Vọng. Quay đầu, người đầu tiên gã thấy là Phù Thành. Sắc mặt lão tái xanh dưới ánh trăng, ánh mắt hắt lên vẻ tức giận như muốn giết người.

Mà biểu cảm của Ân Vô Vọng lúc này cũng chẳng khác sấm sét giữa trời quang là mấy.

Sao Phù Thành lại đến đây?! Phù Thành, Thái thượng trưởng lão, kẻ có địa vị cao quý trong tông Lưu Quang.

Ân Vô Vọng ở tông môn không được xem trọng, nên bình thường chỉ có thể gặp Phù Thành trong những buổi yến tiệc gia đình.

Tầm mắt trải rộng hơn nữa, Ân Vô Vọng lập tức thấy được những người đứng cạnh Phù Thành. Mặt mày gã xám ngắt, tròng mắt trợn to.

Tạ Thức Y không nhìn gã. Tầm mắt của hắn vẫn luôn chỉ hướng lên người Ngôn Khanh, khóe môi còn treo nụ cười chưa tản.

Phù Thành hoàn toàn không lường trước được chuyện Tạ Ứng gọi mình đến chỉ vì tên ăn hại này. Nhưng lão còn chưa kịp thở phào, thì đã bị lời nói có tính kéo mọi người chết chùm của Ân Vô Vọng làm cho hồn bay phách lạc.

"Ân Vô Vọng, ngươi đến đây làm gì!" Phù Thành muốn túm cổ gã lôi đi. Nhưng có Tạ Ứng ở bên, lão lại không biết Tạ Ứng muốn làm gì, nên chỉ đành nén giận mà nghiến răng nghiến lợi.

Ân Vô Vọng run rẩy bờ môi: "Trưởng lão Phù Thành..."

Phù Thành: "Ngươi lại đây!"

Đứng trước một Thái thượng trưởng lão kỳ động hư, bất luận là tu vi hay địa vị thì lão đều không phải loại người mà Ân Vô Vọng dám và đủ khả năng đối đầu. Cụp mình như chim cút, gã cúi gằm mặt và đi từng bước tới bên người lão.

Nghĩ đến những chuyện mệt mỏi gần đây, Phù Thành bực không sao kể xiết. Lão phất tay áo, khí áp lão phóng ra làm Ân Vô Vọng quỳ sụp xuống đất.

"Nửa đêm ngươi không ở trong phòng mà lại ra ngoài vụng trộm với..." Không đúng!

Phù Thành vội vàng nuốt trôi hai chữ "tình nhân" và đổi lời một cách âm u và miễn cưỡng: "Cút về cho ta!"

Khí áp chế ngự khiến máu xộc lên trong cổ họng Ân Vô Vọng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thức Y, tất cả mọi huyễn hoặc và ngạo mạo trước mặt Yên Khanh đều bị vùi sâu trong băng tuyết, chỉ còn dư lại cảm giác lạnh buốt thấu xương.

Phù Thành quay đầu nhìn Tạ Ứng và mở lời vẻ nghiêm nghị: "Minh chủ, ta đem kẻ này về, sẽ không để hắn lại xuất hiện trước mặt ngài thêm nữa. Xin minh chủ hãy yên tâm."

Tạ Thức Y chỉ để lại một tiếng "ừ" hờ hững rồi bỏ qua đám người, tiến về phía trước.

Đằng sau, Ngu Tâm nở nụ cười không cảm xúc với Phù Thành và thúc giục họ chóng chóng rời đi: "Trưởng lão Phù Thành, mời."

Lúc này Phù Thành chỉ có thể cúi đầu trừng Ân Vô Vọng, đoạn nổi gió lốc, kéo theo gã biến khỏi nơi này.

Về phần Ngôn Khanh, y đã ngẩn người ngay khi Tạ Thức Y xuất hiện. Những lời nói vừa rồi của y có trộn lẫn thật hư.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now