Chương 3. Sống lại (3)

2.8K 344 153
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

______________

Ngôn Khanh ló mặt xem kịch thôi mà cũng bị quấn vào, đúng là tai bay vạ gió.

Cũng may vũ khí đời trước của y là "tơ", sợi tóc năm xưa mãi không nỡ vứt không ngờ lại có tác dụng bây giờ. Sợi tóc như mầm sống giữa kẽ ngón tay y, bóng của nó tách ra như xà lại như xích, cản trọn mọi đòn tấn công của đá cát trong khoảnh khắc trời long đất lở.

"Thiếu gia!" Thông Minh kinh hãi thét lên.

Ngôn Khanh toan mở miệng bảo hắn ta đừng lo nghĩ vẩn vơ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì sợi tóc đã kéo một vật ấm về cho y. Tầm nhìn đen kịt làm Ngôn Khanh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó y cũng biết vật đấy là gì, đây là tay của Ân Vô Vọng.

Khi hang động sụp đổ, Bạch Tiêu Tiêu không dám nhúc nhích, Yên Kiến Thủy thấy vậy liền nhào tới ôm cậu ta, mà Ân Vô Vọng trọng thương hôn mê một bên thì hiển nhiên bị mọi người quên béng mất.

Ngôn Khanh chẳng quan tâm sống chết của Ân Vô Vọng, nhưng gã mà chết thì khó tìm tung tích kính Bích Vân.

Y khẽ ngoắc tay kéo Ân Vô Vọng theo cùng. Ngôn Khanh ghét tiếp xúc da thịt với người khác, vậy nên y chỉ cầm một đầu sợi tóc, đầu kia quấn lấy cổ tay Ân Vô Vọng.

Phát quan của gã đã rơi xuống từ lâu, mặt mày gã tái nhợt, khóe miệng trào máu, trán có một dấu ấn vàng kim hình thoi.

Ngôn Khanh lạnh lùng quan sát gã.

Cách đó không xa, Bạch Tiêu Tiêu hoảng sợ như một chú thỏ nhỏ, cứ nức nở không nguôi. Yên Kiến Thủy thương hương tiếc ngọc, thấy vậy quên cả giận dữ mà lo lắng dỗ dành: "Tiêu Tiêu đừng sợ, ta ở đây rồi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ đệ."

Bạch Tiêu Tiêu khóc lóc sụt sùi: "Sư huynh, sao nơi này lại sập thế."

Trên đỉnh đầu còn truyền tới tiếng bàng hoàng sắp khóc của A Hổ: "Trời ơi! Sao hang lại sập rồi! Tôi phải giải thích ra sao với trưởng lão đây! Chẳng thà tôi tự vẫn còn hơn!"

A Hoa đắm chìm trong thế giới riêng mình: "Gã tồi bội bạc, ta nhảy xuống ngươi cũng chẳng buồn ngăn. Đồ vô lương tâm, cuối cùng ta cũng nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi rồi, ngươi là một kẻ cặn bã." Giọng A Hoa im bặt một giây, để rồi ngay sau đó phát ra tiếng thét chói tai rung chuyển đất trời khủng bố nhất đêm nay.

"Triệu Đại Hổ! Bà còn chưa nhảy mà sao bây đã dám nhảy trước rồi!"

Sau một hồi đất trời đảo lộn, đám đông đồng thời rơi xuống.

Yên Kiến Thủy đã động vào trận pháp hậu sơn, thành ra mọi người đều đáp trúng một khu ngục giam nào đó.

Chân chạm đất xong Ngôn Khanh tàn nhẫn buông tay, sợi tóc hóa thành bụi tan vào không khí, y nhìn mà thắt ruột mất hồi lâu. Ân Vô Vọng đổ sầm xuống đất, rên lên và lăn vào một xó xỉnh trong bóng tối.

Xung quanh ồn như cái chợ, nhốn nha nhốn nháo.

"Tiêu Tiêu đệ có sao không."

"Yên sư huynh."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now