Chương 36. Thanh Vân (2)

1.9K 240 63
                                    

Minh Trạch ngơ ngác: "Yên huynh vừa mới nhìn gì vậy?"

Ngôn Khanh dời mắt: "Không có gì." Đoạn y hỏi: "Đâu là chỗ đấu giá nhỉ?"

Thân là người gốc châu Nam Trạch, Minh Trạch nghe thế liền cười nói với cặp mắt sáng ngời: "Yên huynh hứng thú với cái này à? Hội đấu giá ở ngay phía trước kia thôi, cũng là chốn náo nhiệt nhất chợ Nam, huynh thích thì chúng ta đến xem xem."

Ngôn Khanh: "Ừ, vậy đi xem thử xem sao."

Buổi đấu giá được tổ chức dưới lòng đất, nơi đây ai nấy đều đeo mặt nạ, tốt xấu lẫn lộn cả vào nhau. Khi xuống núi đám Ngôn Khanh đã cởi bỏ trang phục đệ tử tông Vong Tình, Minh Trạch đổi sang đồ trắng viền vàng, Ngôn Khanh thì thay sang áo quần màu xanh. Sảnh đấu giá rất lớn với bục hình nón cụt chính giữa, và các vòng tròn xoắn ốc xoay quanh bục làm khán đài. Buổi đấu giá chưa bắt đầu, nhưng không ít người đã đổi chác tự do bên dưới.

Lẫn trong đám người, Ngôn Khanh lập tức liếc thấy một người bán hàng rong. Người bán rong ngồi trong xó xỉnh, trước mặt bày đống sách nhìn tên đã thấy tạp nham. Quan trọng ở chỗ không ngờ người này làm ăn cũng không tệ. Cả đống người cả nam lẫn nữ đều làm bộ đi qua một cách "hững hờ", rồi vừa nhanh nhẹn vừa lấm lét thả một khối linh thạch xuống, tiện tay nhét luôn một cuốn sách vào tay áo, sau đó sải bước rời đi.

Ngôn Khanh chậm rãi đọc tên một cuốn sách.

"Những năm tháng ta ở tông Vong Tình?"

Người bán rong ngẩng đầu, mừng rỡ nói: "Ái chà đạo hữu tinh đấy, đây là cuốn sách bán chạy nhất dạo gần đây."

Ngôn Khanh lấy làm hứng thú: "Kể về gì vậy?"

Người bán rong thao thao bất tuyệt: "Kể về một chàng trai tán tu, sau khi tỏa sáng rực rỡ ở đại hội Thanh Vân thì chàng ta trở thành đệ tử tông Vong Tình, nhưng vì thân thế thấp hèn và linh căn tàn phế mà bị tông môn ức hiếp. Về sau chàng ta tình cờ có được thần khí, âm thầm tu luyện, từ từ đi lên ngôi vị hóa thần, cuối cùng làm rạng danh toàn bộ tông Vong Tình!"

Minh Trạch đi cạnh Ngôn Khanh suýt thì sặc nước miếng- cái khỉ gì đây? Lại nói đại hội Thanh Vân có những hai sân đấu, một tán tu lấy đâu ra cơ hội để tỏa sáng rực rỡ cả đại hội? Chưa kể linh căn kém thì lấy đâu ra tư cách bái vào tông Vong Tình.

Hào hứng, Ngôn Khanh bình luận: "Hấp dẫn đấy."

Thấy có triển vọng, người bán rong ngồi bật dậy trò chuyện với y: "Khách quan có muốn một quyển không?"

Ngôn Khanh hỏi: "Các ngươi có viết tuyến tình cảm cho nhân vật chính không?"

Người bán rong: "Hả?"

Ngôn Khanh nói: "Chẳng lẽ nhân vật chính không có một vị hôn thê đã từ hôn luôn xem thường hắn? Hoặc chẳng lẽ trong tông môn không có một đại tiểu thư điêu ngoa chuyên gây sự với hắn hàng ngày?"

Người bán rong cho rằng y nói rất có lý: "Ý tưởng hay! Quyển tiếp theo của ta sẽ viết như ngài nói."

Minh Trạch: "..."

Ngôn Khanh cản người bán rong: "Quên đi quên đi, dù chỉ là tiểu thuyết thì cũng không thể tách rời hiện thực quá nhiều." Tông Vong Tình không có đại tiểu thư điêu ngoa, chỉ có một Tạ Thức Y lạnh như sắt thép.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now