Chương 72. Lửa Tuyền Cơ (8)

1.9K 259 60
                                    

Xin phép chiếm dụng không gian công cộng giới thiệu 1 bài hát dạo này mình mê 🤧

________

Beta-reader: DuyenNguyen533

________

Đạo Vô Tình đã tan, tu vi đã hủy?

Ngôn Khanh đứng giữa không trung, ánh mắt bàng hoàng, y ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tạ Thức Y. Nhưng Tạ Thức Y đang đối mặt với Hoài Minh Tử, không chừa thời gian trả lời y.

Hoài Minh Tử áp chế ý thức của chủ nhân thân xác, lão nghiến răng: "Đệ tử đứng đầu tông Vong Tình? Minh chủ Tiên minh? Tạ Ứng? Quả là chuyện hiếm có trên đời, đường đường là Minh chủ Tiên minh, mà trăm năm trước lại hạ mình xông vào thành Thập Phương của ta một thân một mình. Ta nên khen ngươi liều lĩnh hay là nặng tình đây nhỉ."

Kiếm Bất Hối dần dần hội tụ trên đầu ngón tay Tạ Thức Y.

Cầm thanh trường kiếm trắng tuyết như có thể thanh tẩy toàn bộ yêu quái trên đời, hắn ngước mắt, con ngươi xanh thẳm và giá rét, sắc mặt lạnh băng.

Nhận ra sự chênh lệch giữa tu vi của lão và Tạ Thức Y, Hoài Minh Tử chấn động trong khoảnh khắc. Kiếp trước lão trọng thương trong chính tay Tạ Thức Y, chẳng ngờ trăm năm sau hồi sinh mà kẻ địch đầu tiên gặp phải vẫn lại là hắn.

Tiếng cười từ châu Tử Kim truyền tới như lửa nóng thổi bùng lên hận thù nơi lão, thúc giục lão tấn công Tạ Thức Y bằng mọi giá.

"Tạ Ứng, có bao giờ nhà ngươi nghĩ đến một ngày lại chết trong tay ma chủng chưa?"

Áp lực truyền đến từ kỳ hóa thần dạt dào và mãnh liệt như thủy triều. Thế đối đầu giữa hai tu sĩ kỳ đỉnh hóa thần duy nhất đương thời như thể đang nghiền nát đất trời, khiến ngũ hành xoay chuyển.

Đất đai run rẩy, kiếm ý xanh băng xé toạc không gian và lần lượt phá hủy những kim, mộc, thủy, hỏa mà Hoài Minh Tử có thể lợi dụng.

Trong cơn bão táp biến hóa khôn lường, mũi kiếm của Tạ Thức Y đâm thẳng vào lồng ngực Hoài Minh Tử.

Kiếm Bất Hối là thần khí, để nó chạm vào dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ tạo nên ác mộng.

Hoài Minh Tử biến sắc. Áo ngoài thoắt động, lão quát to một tiếng rồi bày trận pháp ngay khoảng không gian bên dưới Tạ Thức Y. Công pháp của một tu sĩ tu tới hóa thần sẽ thiên biến vạn hóa, có thể kéo một sợi tóc mà hại đến toàn thân.

Dây leo trồi lên từ mặt đất, toan bám vào vạt áo Tạ Thức Y thì bị kiếm Bất Hối lạnh lùng chém đứt. Nhưng dây leo sinh trưởng vô tận, cuối cùng kiềm hãm Tạ Thức Y tại không gian ba thước.

Hoài Minh Tử cười gằn: "Tạ Ứng, ta sẽ không tái phạm sai lầm khinh thường ngươi đời trước."

Một luồng gió lốc xanh đen xuất hiện từ trang phục rộng lớn của Hoài Minh Tử rồi ngày một trở nên lớn mạnh. Cuồng phong kéo theo sét tím và ánh lửa cuộn trào khí thế hủy diệt đất trời, bóp méo thời gian không gian và bổ nhào về phía Tạ Thức Y.

"Tạ Thức Y!" Không có thời gian hoảng hốt, Ngôn Khanh quệt máu lên trang sách vàng, trang sách chớp mắt đã tan rã. Nôn nóng, y vội khinh công đến cứu Tạ Thức Y.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now