Chương 35. Thanh Vân (1)

2.2K 271 29
                                    

Hoành Bạch thân là trưởng lão đại thừa mà lại bị Ngôn Khanh làm cho giận đến trẻ cả người. Tuy nhiên bản thân cậu ta trông cũng trẻ trung, lại thêm khuôn mặt trời sinh bụ bẫm, thành ra ngồi lẫn giữa các đệ tử nguyên anh hoặc kim đan mà vẫn hòa hợp vô cùng.

Ngồi trong đình nghỉ chân nhìn các đệ tử đang so tài phía ngoài, Ngôn Khanh hào hứng hỏi Hoành Bạch: "Trưởng lão Hoành Bạch, các ngươi xác định danh sách tham gia đại hội Thanh Vân thế nào vậy?"

Hoành Bạch đảo mắt: "Muốn ghi danh thì ngươi cứ nộp lệnh bài cho trưởng lão dẫn đội là được. Nhưng với loại nguyên anh kết nhờ đan dược của ngươi thì đừng tham gia làm gì cho xấu hổ."

Ngôn Khanh đường hoàng nói: "Không, ta phải làm rạng danh tông môn."

Hoành Bạch suýt thì mắc nghẹn: "Tông Vong Tình không cần ngươi làm rạng danh, ngươi đừng làm mất mặt tông môn là được."

Lúc này Ngôn Khanh đã bắt đầu cúi đầu tìm lệnh bài trong tay áo với vẻ hừng hực hứng thú: "Trưởng lão Hoành Bạch, trưởng lão dẫn đội là ai vậy nhỉ? Ta phải giao lệnh bài cho vị trưởng lão nào?"

Hoành Bạch lại đảo mắt: "Giao cho Thiên Xu. Về sau chuyện thế này ngươi cứ tìm lão là được."

Lão người tốt nức tiếng khắp gần xa của tông Vong Tình này quản lý hầu hết mọi chuyện vụn vặt trong tông.

Thấy bộ dạng nghé mới sinh không sợ cọp của Ngôn Khanh là Hoành Bạch lại vừa khinh vừa tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta vẫn quyết định hỏi Ngôn Khanh một cách cẩn thận để ngăn hành vi bộp chộp đầy dốt nát của y: "Ngươi biết đối thủ của ngươi là những ai rồi chứ?"

Hỏi hay đấy, Ngôn Khanh thầm nghĩ. Ngoại trừ tông Lưu Quang và môn Phù Hoa ra thì từ khi có mặt ở Thượng Trùng Thiên đến giờ y vẫn chưa biết đến cả tên của các tông môn khác.

Hoành Bạch thấy thái độ lơ mơ của y là lại bắt đầu tức tối, cậu ta nghiến răng giảng: "Chín tông môn lớn của châu Nam Trạch được phân chia làm hai nhóm theo sức mạnh tổng thể của tông môn. Trong đó, bốn vị trí đầu thuộc về tông Vong Tình, tông Thượng Dương, môn Phù Hoa, tông Lưu Quang; năm vị trí sau có tông Ngự Thú, lũng Linh Dược, chùa Phật Tướng, lầu Chiêm Tinh, phái Hợp Hoan."

Lập tức chú ý đến cái tên cuối cùng, Ngôn Khanh nhướng mày: "Phái Hợp Hoan?"

Nổi giận, Hoành Bạch nói: "Đúng là phái Hợp Hoan, nhưng ngươi nghĩ đi đâu vậy. Đã là một trong Cửu đại tông môn thì công pháp của phái Hợp Hoan hiển nhiên là chính thống. Họ dựa theo quy tắc âm dương điều hòa, ngươi tình ta nguyện, mà không phải những thứ vớ vẩn ngươi đang nghĩ tới."

Ngôn Khanh lấy làm oan uổng: "Ngươi cho rằng ta đang suy nghĩ gì?"

Hoành Bạch cười khẩy: "Chắc chắn không phải thứ gì đứng đắn."

Ngôn Khanh nghe vậy bật cười, sau đó nghiêm túc sửa lời: "Trưởng lão Hoành Bạch nhận định sai rồi. Cả thiên hạ này không còn ai đứng đắn hơn ta." Ngày xưa ở thủy tạ Hồng Liên y đúng là kẻ đi qua ngàn bụi hoa mà thân không dính lá, chẳng khác nào đoạn tình tuyệt ái, thanh tâm quả dục. Dù danh tiếng bên ngoài của y rất bê bối nhưng Thất công công cũng biết y giữ mình đến độ nào.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuKde žijí příběhy. Začni objevovat