Chương 69. Lửa Tuyền Cơ (5)

1.7K 218 16
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

___________

Bên ngoài lầu Lục Đạo.

Tần Trường Hi mặc áo đen, đeo mặt nạ bạc trắng, tay cầm còi bằng xương. Gã ung dung bước lại gần, xung quanh lúc nhúc đầy sâu bướm đen sì.

Tần Trường Hi cầm còi và thổi nhẹ. Tiếng còi vang lên, một vòng không khí màu tím xao động như gợn sóng bao vây toàn bộ lầu các hoa lệ trên thung lũng kỳ ảo.

Gã đã báo cho cha mình ở châu Tử Kim về chuyện Tạ Ứng vào bí cảnh, nhằm khởi động trận pháp thiết lập tại chùa Tứ Bách Bát Thập.

Chiếc còi trong tay gã có thể điều khiển "yểm" đã được tôi luyện. Gã không biết "yểm" này kế thừa bao nhiêu tu vi của Hoài Minh Tử, nhưng chắc hẳn đã đủ để xử lý một Tạ Ứng đã vỡ đạo Vô Tình.

"Tạ Ứng," Tần Trường Hi cười thầm, "Không biết lúc giẫm máu bước lên điện Tiêu Ngọc, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay không."

Tần Trường Hi nói: "Có trách thì hãy trách bản thân ngươi giết người như ngóe, không chừa đường sống. Nghiệt nghiệp ngươi nhận lại hôm nay chính là báo ứng của ngươi."

Một con thiêu thân đậu lên vai gã. Khóe miệng đắc ý cong lên, gã ngẩng đầu nhìn tòa lầu, như thể đang tận mắt chứng kiến nó vươn lên rồi đổ sụp.

Cuối cùng, cũng đến ngày châu Nam Trạch đổi chủ.

Cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng phủ khắp Thượng Trùng Thiên trong suốt trăm năm cũng đến ngày phải tan thành mây khói.

Một cái tên bật thốt ra khỏi miệng Tần Trường Hi bằng giọng điệu hận thù: "Tạ Ứng."

Tần Trường Hi tu đến kỳ động hư, sẽ dễ dàng vượt lầu Lục Đạo. Nhưng vì biết Tạ Ứng có mặt bên trong nên gã vẫn thận trọng đứng ngoài và chọn cách trở thành một kẻ thao túng sau màn.

Tần Trường Hi liên tục khống chế và đối thoại cùng Ân Vô Vọng trong âm thầm. Chắc hẳn hiện giờ Ân Vô Vọng đã chết.

Ký ức bị thay thế, thân thể mất quyền điều khiển, một người như vậy thì khác gì đã chết.

Mà gã, chính gã đã nắm quyền kiểm soát cơ thể ấy.

*

Sâu bọ toàn thung lũng đổ dồn về đây.

Hình ảnh hiện lên mặt hồ dọa sợ Kính Như Trần, bước ra khỏi vũng lầy bi thương khó hiểu, nàng vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la lớn: "Yên Khanh Yên Khanh, không xong rồi! Bên ngoài có chuyện rồi, bên ngoài nhiều sâu lắm, đám sâu bao vây hết tòa lầu rồi."

Ngôn Khanh ngạc nhiên, đoạn nhướng mày: "Sâu?"

Kính Như Trần gật đầu, ánh mắt còn toát lên vẻ sợ hãi: "Đúng, hình như độc trùng toàn bí cảnh bao vây chỗ này. Ta còn thấy Ác Quỷ đạo sập rồi nữa, tường nối tường ào ào sụp đổ, mọi người chạy dồn lên Tu La đạo. Ngươi nghĩ Quân Như Tinh có sao không, ta tìm mãi mà không thấy hắn."

Ngôn Khanh nhíu mày, đứng dậy, "Xuống xem sao."

Kính Như Trần vội vàng lau nước mắt: "Được." Nàng chỉ dám nói chuyện với Ngôn Khanh mà không dám nhìn Tạ Thức Y lấy một lần, sau mấy câu hỏi lạnh lùng của hắn.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum