Chương 90. Nhân gian (6)

1.3K 151 8
                                    

Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Ngọc ẩn khí ấy hả?"

Tạ Thức Y gật đầu: "Ừ."

Ngôn Khanh hỏi: "Ngọc ẩn khí có tác dụng cụ thể là gì?"

Tạ Thức Y đáp: "Hai công dụng, một là che giấu hơi thở, hai là loại bỏ vật âm tà."

Ngôn Khanh cau mày: "Bảo sao. Vậy là nhờ uống nước đã qua thanh lọc nên gia đình Liễu Dĩ Nhụy mới giữ được sự tỉnh táo. Có điều tổ tiên nàng là thợ săn thì lấy đâu ra ngọc ẩn khí đây nhỉ?"

Tạ Thức Y nói: "Tối nay ta đến nhà họ Liễu với ngươi."

Ngôn Khanh ngẩn ra, đoạn ngẩng đầu đầy lo lắng: "Ngươi bình phục hẳn rồi chứ?"

"Ừ," Tạ Thức Y gật đầu, cụp mắt: "Chúng ta nán lại đây lâu quá rồi."

Trong mắt hắn, thành Chướng chỉ là một bước đệm nhỏ bé. Những thứ móc nối với nó gồm phủ thành chủ, châu Tử Kim, thậm chí là người họ Tần mới là điều đáng lưu tâm, do đó không thể phí nhiều thời gian ở nơi này.

Hễ trời tối là dân thành Chướng không ai ra ngoài. Ngôn Khanh dẫn Tạ Thức Y đến nhà cô gái họ Liễu. Ánh trăng lạnh lẽo khiến chiếc giếng gần cạn trong sân trở nên u ám hơn.

Tạ Thức Y đứng bên cạnh giếng, linh lực xanh băng rỉ ra từ đầu ngón tay và tụ vào lòng giếng. Chốc lát sau hắn nói: "Có điểm bất bình thường."

Ngôn Khanh hỏi: "Là gì vậy?"

Tạ Thức Y: "Dưới nước không có ngọc ẩn khí nhưng khắp nơi đều có linh lực của ngọc ẩn khí."

Ngôn Khanh trầm ngâm, nói: "Ngươi tiếp tục dò xét nơi này xem sao, ta đi hỏi Liễu Dĩ Nhụy."

Tạ Thức Y chậm chạp nhìn Ngôn Khanh, hồi lâu mới đáp: "Được."

Để điều tra nguồn gốc và vị trí của ngọc ẩn khí, Ngôn Khanh lại đến chân núi tìm Liễu Dĩ Nhụy.

Rừng núi hoang vu ngập tràn tiếng quạ. Liễu Dĩ Nhụy ngồi bên đống lửa, lúc cửa cọt kẹt, nàng ta lập tức nắm chặt con dao và cất tiếng đầy cảnh giác: "Ai?"

Ngôn Khanh nói: "Là ta."

Bấy giờ Liễu Dĩ Nhụy mới cất dao. Với đôi môi khô nứt, nhợt nhạt, nàng hỏi: "Phủ thân thích vẫn tìm ta hả?"

Ngôn Khanh đóng cửa: "Không. Tô phu nhân sắp sinh, họ đang bận chuẩn bị chuyện này. Hôm nay ta tới hỏi cô hai thứ." Liễu Dĩ Nhụy chưa kịp thở phào thì đã phải căng thẳng vì vế câu sau của đối phương, nàng cắn môi: "Huynh muốn hỏi gì?"

Ngôn Khanh nói thẳng: "Chiếc giếng nhà cô có nguồn gốc ra sao."

Biểu cảm thay đổi chớp nhoáng, Liễu Dĩ Nhụy cúi gằm mặt và đáp một cách không mấy tự nhiên: "Chỉ là giếng được đào ra bình thường thôi."

Ngôn Khanh thở dài bất đắc dĩ: "Cô nói dối ta thì được ích lợi gì. Bây giờ cha mẹ cô đều mất, em trai không rõ sống chết trong phủ thành chủ kia, điều duy nhất cô có thể làm là hỗ trợ cho ta." Y mỉm cười, cặp mắt đào hoa lạnh nhạt nhìn đối phương mà không thèm giấu giếm: "Ta đã hỏi đến chiếc giếng rồi mà cô còn nghĩ sẽ giấu được ta à?"

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now