Chương 29. Phù Đài (5)

1.9K 270 73
                                    

Yểm là gì.

Tạ Thức Y trả lời rằng, là ác. Nhưng trên khắp toàn bộ cửu trùng bát hoang, có lẽ chỉ mình hắn có câu trả lời như thế.

Cũng có lẽ bởi hắn đứng dưới danh nghĩa Minh chủ Tiên minh, ở một góc độ mà người thường không thể đặt mình vào vị trí của hắn.

Ngôn Khanh không biết rốt cuộc Tạ Thức Y đã trải qua điều gì để cho rằng yểm là ác, y chỉ biết trong mắt mình và vô số người khác...

Thì yểm là một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Nó là ung nhọt thật sự tồn tại bên trong não bộ, coi não người là tử cung và dần dần sinh trưởng, để đến một ngày sẽ mở mắt, giương nanh, gieo ác mộng xuống nhân gian.

Nó là lời nguyền tách biệt khỏi không khí của Ma thần, để rồi lây lan đồng đều cho mỗi một cá nhân. Không ai có thể khẳng định rằng người bên cạnh mình là ma chủng hay là không phải.

Gia tộc họ Tần bố cáo với thiên hạ rằng họ tra cứu sách cổ và tìm ra "thuật trừ yểm", ấy thế nhưng đến tận giờ này chùa Tứ Bách Bát Thập vẫn không mở công khai cho toàn dân chiêm ngưỡng.

Từ khi sống lại Ngôn Khanh đã biết thêm rất nhiều chuyện của Thượng Trùng Thiên.

Nào là về ma chủng, về Tiên minh, về chín tông và ba môn đứng đầu.

Nhưng phải đến lần xuống núi rèn luyện này đây y mới có cơ hội thật sự đặt mình vào hoàn cảnh để hiểu rõ nguồn cơn mâu thuẫn của các phe phái thống trị Thượng Trùng Thiên.

Nếu hôm nay Tiên minh xuất hiện thay vì Minh Trạch, thì chỉ e đứa bé kia đã bỏ mạng ngay tại khoảnh khắc sách Hắc Dị lóe ánh đỏ. Thậm chí là sớm hơn, khi Chương Mộ Thi lấy mạng ả ra làm cái giá phải trả để tố cáo đứa bé, Tiên minh đã thẳng tay giết chết nó mà không cho người nhà họ Tôn có cơ hội chống chế một câu.

Tiên minh sẽ không băn khoăn về khả năng vô tội của Tôn Diệu Quang, cũng sẽ không ngại ngần vị Thái thượng trưởng lão đứng đằng sau đứa bé, càng chẳng phải bận tâm về chùa Tứ Bách Bát Thập.

Quyền sinh sát bất kể lí do.

Vừa nghịch dây đỏ trong tay, Ngôn Khanh vừa nhìn Tôn lão thái thái, nhìn Chương Mộ Thi, nhìn Tôn phu nhân, rồi lại nhìn Tôn Diệu Quang với vẻ trầm ngâm.

Kiếp trước sống giữa biển ác nhân, ra tay giết người mà chẳng hề ghê tay hay nao núng. Có thể nói y cũng hiểu vì sao Tạ Thức Y lại thờ ơ trước chuyện xảy ra ở thành Thanh Nhạc đến thế. Có lẽ, mâu thuẫn giữa nhà họ Tôn và Chương Mộ Thi còn chẳng đạt đến tiêu chuẩn ồn ào trong mắt hắn.

Nghe lời Tôn Quân Hạo, Ngôn Khanh chỉ cảm thấy buồn cười trước hết. Tôn Quân Hạo dám oang oang nhắc tới chùa Tứ Bách Bát Thập và nhà họ Tần ngay trước mặt Tạ Thức Y, quả thực là bản lĩnh.

"Mẹ ơi, con sợ, mẹ ơi..." Tôn Diệu Quang khóc đến nghẹn ngào, nỗi sợ đè nặng lên sức khỏe chưa hồi phục và tinh thần hoảng hốt của thằng bé, khiến nó túm chặt áo mẹ với khuôn mặt trắng bệch.

Tôn Quân Hạo đau lòng dời mắt: "Minh đạo hữu, Tôn Hòa Bích đã bị Chương tiểu thư ăn thịt thì cũng xem là nợ máu trả bằng máu. Chuyện ở chùa Giang Kim còn lại dẫu sao cũng nên đặt một dấu chấm tròn. Ta cho rằng vẫn cứ nên giao vấn đề của Diệu Quang cho nhà họ Tần xử lý."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ