Chương 85. Nhân gian (1)

1.7K 161 9
                                    

"Các người chuyên làm thuốc tráng dương ấy hả?" Ngôn Khanh kinh ngạc hỏi ngược lại.

Nghe ra ý tứ ngạc nhiên trong giọng y, tay trẻ tuổi cảm thấy như vừa bị hạ nhục. Gã mới thẹn quá hóa giận: "Chứ sao. Đàn ông với nhau cậu còn giả vờ giả vịt cái gì. Khỏi ngại, cái này là hàng cao cấp, chỗ anh em ai chả hiểu."

Nói đoạn còn nháy mắt với Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh: "..." Ta hiểu cái gì! Ta hoàn toàn không cần phải hiểu!

Sau đấy, nhận ra ánh nhìn của Tạ Thức Y bên cạnh là Ngôn Khanh lại càng muốn xé miệng gã kia hơn. Để không bị nghi ngờ về năng lực của bản thân, Ngôn Khanh đành phải từ chối bằng giọng điệu khẳng khái: "Cảm ơn huynh đài, nhưng mời huynh cứ giữ lấy đi thôi. Ta và vị hôn thê của ta rất hòa hợp nên hiện tại không cần dùng tới."

Tay trẻ tuổi cười khẩy, lườm y, rồi chuyển sự chú ý về phía Tạ Thức Y.

Ngôn Khanh sợ Tạ Thức Y bị vấy bẩn bởi những ngôn từ tục tĩu ấy nên vội kéo hắn đi: "Hắn cũng không cần!"

Tay trẻ tuổi giận dữ đằng sau: "Sớm muộn rồi các cậu cũng phải cầu đến ta thôi!"

Ngôn Khanh và Tạ Thức Y đi đường vòng mất một lúc lâu thì y mới hoàn hồn: "Thành Chướng giờ lại ra thành Chướng-ngại-chức-năng à? Gã cứ mơ đi, cả đời ta cũng không phải động vào thứ đấy."

Phía trước là một cây cầu cổ. Dưới cầu, thuyền ô bồng rẽ nước gạt lục bình giữa màn hoa đào lả tả rơi. Vài cánh hoa đậu trên tóc Ngôn Khanh, Tạ Thức Y gạt hoa cho y và nhẹ nhàng hỏi với nụ cười trong ánh mắt: "Ngươi không thử thì sao biết không cần dùng chứ?"

Khóe miệng Ngôn Khanh hơi giật: "Sao nào, ngươi muốn dùng hả?"

Tạ Thức Y trả lời bình thản: "Ta muốn 'thử xem'."

Ngôn Khanh: "?"

Sau đó Tạ Thức Y tiến lên đầu cầu, một người lái thuyền lập tức chủ động hỏi hắn muốn đi đâu. Nghe được phương hướng và nhận tiền xong xuôi, ông cụ lái thuyền liền cười bắt chuyện: "Đến nhà họ Tô hả? Hai vị đến đợt này là vừa khéo đấy. Nếu phu nhân nhà ấy sinh con thuận lợi thì chắc chắn gia chủ sẽ mở tiệc đãi cả thành, các vị có thể ở lại tham gia."

Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Con? Phu nhân nhà ấy mang thai à?"

Ông lái thuyền đáp: "Ừ, mang thai được chín tháng rồi, còn ít bữa nữa thôi." Đoạn ông cụ thổn thức: "Cuối cùng thì thành Chướng cũng có thêm một sinh mạng mới rồi."

Nhớ lại tin tức dò la được suốt chặng đường vừa qua, Ngôn Khanh tò mò hỏi: "Chẳng trách ta vào thành mà chưa gặp trẻ con. Chuyện này là do các cô gái trong thành ốm yếu lâu ngày hả ông?"

Ông cụ cười nhưng không đáp, thay vào đó chỉ nhìn thẳng vào Ngôn Khanh bằng cặp mắt đục ngầu ẩn dưới những nếp nhăn.

Ông cụ nói: "Chắc chắn lúc đấy thành chủ cũng sẽ đến. Quả là việc đại hỉ rồi."

Ông cứ thế tự mình lẩm bẩm chứ chẳng buồn đoái hoài đến câu hỏi của Ngôn Khanh. Có điều Ngôn Khanh không hề thấy gượng gạo, y thậm chí còn thoải mái cười hùa: "Thành chủ cũng đến thì đúng là đại hỉ thật."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now