Chương 82. Thành Chướng (8)

2K 187 14
                                    

Ngôn Khanh nói: "Việc gấp rút hiện giờ của ta là đột phá kỳ đại thừa."

Tạ Thức Y nhíu mày khẽ đến mức khó nhận ra, hắn bước lại bên bờ và chìa tay khỏi làn nước: "Đưa tay cho ta."

Ngôn Khanh đang ngắt cỏ chơi thì bị sự xuất hiện bất thình lình của Tạ Thức Y làm cho giật thót, đoạn y mỉm cười, cúi người gài cọng cỏ lên tóc Tạ Thức Y và nói: "Ngươi bị thương nặng thế rồi thì chăm sóc bản thân trước đã chứ Yêu Yêu. Bước trắc trở nhất chỉ có mình kết anh thôi, yên tâm, giai đoạn tu hành về sau ta có thể tự mình lo liệu."

Cọng cỏ xanh được Ngôn Khanh gấp thành hình ngôi sao, rồi lại được y đính vào tóc hắn. Tạ Thức Y hờ hững gỡ ngôi sao cỏ xuống, nắm trong lòng bàn tay: "Chắc hẳn ngươi bị thương không kém cạnh ta."

Ngôn Khanh nói: "Bình thường thôi, ta không phải đối đầu trực diện với Kính Như Ngọc và Hoài Minh Tử mà."

Tạ Thức Y không tán thành, những ngón tay lạnh lẽo của hắn nắm lấy cổ tay Ngôn Khanh. Chân khí giá băng khiến mặt hồ kết một tầng sương mỏng, mà lớp sương mỏng này lại thấm lên mái tóc tản ra của Tạ Thức Y, làm phút chốc ngẩng đầu, trông hắn như có mái tóc trắng ánh bạc lấp lánh.

Ngôn Khanh cúi đầu. Nước hồ dâng đến ngực Tạ Thức Y, để lộ ra đường cong bắp thịt trên cánh tay cùng giọt nước trong trẻo lăn dài trên cổ tay hắn. Dường như, nốt ruồi ở cổ tay Tạ Thức Y cũng rực ánh đỏ nhờ có màu da trắng tuyết.

Trái tim hẫng nhịp, mặt mũi nóng bừng, Ngôn Khanh cảm giác còn nán lại thêm thì mình sẽ gây chuyện nên liền vội vã nói: "Ngươi cứ ngâm mình trước đã nhé! Ta ra ngoài gặng hỏi Bất Đắc Chí xem xem có tra ra được nó là cái thứ gì không!"

Tạ Thức Y nhíu mày rõ hơn, nhưng sợ làm Ngôn Khanh bị thương nên vẫn để y vùng khỏi tay mình. Sau khi dõi theo bóng lưng Ngôn Khanh rời đi, Tạ Thức Y cụp mắt nhìn ngôi sao bằng cỏ trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn nốt ruồi trên cổ tay mình và bật cười khe khẽ.

Đoạn lẩm bẩm, giọng nhẹ như mây khói trôi đi.

"Chạy gì kia chứ?"

Ngôn Khanh chạy đến chỗ giường đá quý và dựng Bất Đắc Chí dậy. Nói một cách hoa mỹ là gặng hỏi chứ thực tế thì y chỉ muốn xả một trận ra trò.

Y thấy mình đúng là một tên vô đạo đức!

Tạ Thức Y vì y mà hủy đạo Vô Tình, phá tâm lưu ly, thậm chí hiện giờ còn phải gánh bao thương tích, thế mà y lại dám nảy sinh suy nghĩ bẩn thỉu với hắn!

Đúng là súc sinh!

Không được, y phải giữ cái đầu lạnh.

Bị lay dậy giữa chừng làm Bất Đắc Chí bùng nổ, nhưng nó còn chưa kịp chửi thề thì Ngôn Khanh đã lên tiếng: "Ngươi biết chỗ nào hợp tu hành không, mau dẫn ta đi."

Bất Đắc Chí: "?"

Bất Đắc Chí tức tỉnh cả người, nó dẫn Ngôn Khanh ra ngoài hang rồi hậm hực: "Mời! Thích tu gì thì tu!"

Ngôn Khanh bước ra ngoài, gió mát trăng thanh tràn lên khuôn mặt khiến y tỉnh táo hơn không ít. Bên ngoài động phủ của Bất Đắc Chí là một vùng đầm lầy bát ngát, cạnh đầm dựng một khối đá khổng lồ. Có thể thấy tảng đá này được hình thành từ rất lâu, rêu xanh và cỏ dại mọc um tùm trong những khe nứt vỡ của nó. Ngôn Khanh cười khẩy, đoạn xách Bất Đắc Chí đến bên cạnh khối đá.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ