Chương 77. Thành Chướng (3)

2K 218 21
                                    

Kính Như Ngọc không sợ đối đầu trực diện với Kính Như Trần.

Vào thời khắc sự thật về gương song sinh hé màn, ả cũng không còn sót lại chút áy náy nào dành cho chị gái.

Chẳng phải đấy chính là mối hệ giữa hai người à? Một thịnh một suy, một rộ một tàn, giống như thảm hoa song sinh trải khắp đỉnh Nha Sát. Từ đây, chỉ có nỗi hận mới giải thích được tình yêu giữa họ, cũng như chỉ có cái chết mới chứng minh được cho sự sống của hai người.

Bởi vậy nên ả đã từng cười nhạo Tử Tiêu ở cánh rừng phong xanh, cười nhạo lão cõng bia đá mà đi suốt một đời nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đầm đìa máu me của cảnh giết cha giết mẹ.

Trong khi đối với ả ta, cái đêm huyễn hoặc ảo thực mơ hồ ở điện Tuyền Cơ quá lắm cũng chỉ là một tiếng nói cất lên như mỉm cười hoặc là than thở, "Lửa mới lớn làm sao".

Nay đối mặt với Kính Như Trần thêm một lần nữa, bên thân là sức nóng kinh hoàng của lửa trắng chiếu rạng đêm, thì một kẻ độc địa như ả cũng phải giật mình hoảng hốt.

... Thì ra lửa thật sự rất lớn.

Đôi chân của Kính Như Trần chỉ còn trơ xương trên nàng không thể bước đi nhanh.

"Tiểu thư..." Phi Vũ trầy trật đứng lên khi thấy nàng tỉnh lại, cùng với đó là nỗi âu lo chất đầy ánh mắt.

Kính Như Trần ngẩn ra trước tiếng gọi của hắn. Mọi ký ức đã ùa về vào thời khắc nàng tỉnh lại- ký ức về một bóng người luôn đứng chắn trước thân nàng qua bao năm tháng làm một thiếu nữ vô tư lự. Nàng mỉm cười mà đôi mắt đẫm bi thương, bởi thứ tình yêu đã định sẽ không thể hồi đáp.

Nàng khẽ nói: "Cảm ơn, Phi Vũ."

Phi Vũ chỉ im lặng nhìn nàng trong căng thẳng.

Kính Như Trần nói: "Sau khi ra ngoài hãy giúp ta một chuyện: ngươi hãy tìm Thái thượng trưởng lão Vạn Tình và nhờ bà tạm thời tiếp quản môn Phù Hoa."

Ba vị Thái thượng trưởng lão có địa vị cao quý nhất môn Phù Hoa gồm Bách Tư, Thiên Xảo, Vạn Tình, thì nay chỉ còn duy nhất một người.

Nghe đến đây, tròng mắt của Phi Vũ co lại, sắc mặt tái đi và trông hắn ta có vẻ muốn nói gì nhưng Kính Như Trần lại quay đi vội vã, rồi nàng bước về phía Kính Như Ngọc đang nửa quỳ dưới đất.

Đại điện xương trắng bấy giờ có rất nhiều người, có Tần Trường Hi ôm lòng căm hận, có Bạch Tiêu Tiêu rưng rức tỉ tê, có Nhan Nhạc Tâm bị thương nặng trước khí áp của Kính Như Trần và có các đệ tử cửu tông nằm lăn lóc. Còn có cả Tạ Thức Y chỉ lạnh lùng đứng xem, và Ngôn Khanh với thứ công pháp quái lạ.

Nhưng giờ đây trong mắt Kính Như Trần chỉ có người em gái đang quỳ dưới đất.

Cuối cùng nàng cũng hiểu lời trăng trối và ý định của mẹ nàng.

'Như Trần, nếu có một ngày Kính Như Ngọc thật sự muốn giết con thì con hãy đập vỡ chiếc gương này.'

Năm ấy tay nắm tay cùng xuống thuyền mây, sắc hoa nghiêng nước nghiêng thành cả đôi.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now