Chương 45. Song sinh (1)

2.1K 235 43
                                    

Tạ Thức Y bước ra khỏi phòng thì thấy Ngu Tâm đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu.

"Minh chủ."

Tạ Thức Y cụp mắt, kiếm Bất Hối lam nhạt trong tay áo hóa thành pháp trận bao lấy gian phòng trước mặt. Dựa vào hiểu biết của hắn về Ngôn Khanh, thì Ngôn Khanh bây giờ hoặc sẽ giận dữ đi vò nát hoa mơ, hoặc sẽ lên giường ngủ thẳng.

Tạ Thức Y đứng lẳng lặng ngoài phòng, hồi lâu mới xoay người đến một gian phòng khác.

Vừa vào bên trong, mấy chú chim ruồi với sắc màu rực rỡ đã sà thoắt xuống từ mái hiên. Có điều, lông đuôi nhỏ dài của chúng lại hắt ra ánh lạnh băng và sắc bén. Chúng chỉ dám lượn quanh Tạ Thức Y và cất lên tiếng hót trầm, mà không dám lại gần hắn.

Tạ Thức Y ngồi xuống trước bàn, vạt áo tuyết chất chồng trên đất, mái tóc đen tuôn dài như suối chảy.

Đứng cách hắn mấy bước, Ngu Tâm thưa với Tạ Thức Y một cách cung kích: "Minh chủ, Tần Trường Hi hiện chưa rời châu Nam Trạch, nhà họ Tần đã âm thầm cấu kết với môn Phù Hoa trăm năm nay, nhưng vẫn chưa rõ mưu đồ của chúng. Ta nghi chúng sẽ ngáng đường ở đại hội Thanh Vân lần này."

Tạ Thức Y đáp một tiếng hời hợt, sau đó ngước mắt, bình tĩnh hỏi: "Đã điều tra xong sáu người trước đây ta lệnh cho các ngươi giết rồi chứ?"

Sắc mặt Ngu Tâm ổn định lại, hắn nghiêm túc nói: "Thưa, đã điều tra xong."

"Hai huynh đệ Ân Hiến và Ân Quan nhà họ Ân thường hoạt động tại nhân gian. Dưới sự uy hiếp của chúng, rất nhiều quốc gia đã cho xây dựng buồng giam giữ trong bí mật. Ma chủng thức tỉnh sẽ bị quan phủ truy bắt và đưa vào buồng giam giữ, rồi được bàn giao cho nhà họ Tần sau đấy."

Một con chim ruồi đậu lên đầu ngón tay Tạ Thức Y. Hắn cụp mắt, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường: "Nói tiếp đi."

Ngu Tâm báo cáo: "Còn bốn người Tần Trường Phong, Tần Trường Thiên, Tiêu Lạc Nhai, Tiêu Thành Tuyết thì tạm thời đều hành động tại châu Tử Kim, chưa dính dáng đến châu Nam Trạch."

"Hai huynh đệ họ Tiêu phụ trách tìm ma chủng ở châu Tử Kim. Còn hai huynh đệ họ Tần thì có dính líu đến tất cả các chợ đen và các phiên đấu giá."

Ngẫm nghĩ chốc lát Ngu Tâm lại bổ sung: "Ma chủng thuộc hạ truy bắt lần trước, cũng chọn đến hội đấu giá đầu tiên sau khi bị đẩy vào đường cùng."

Tạ Thức Y: "Ngươi điều tra sảnh đấu giá ấy chưa?"

Ngu Tâm: "Chưa thưa Minh chủ... Có người vào theo sau khi thuộc hạ tiến vào. Lúc hắn đi ra thì hầm ngầm dưới sảnh đấu giá cũng sụp đổ."

Tạ Thức Y không lên tiếng, ngón tay thon dài khẽ gập, chớp mắt, toàn bộ chim ruồi trong phòng đều tan thành bụi phấn rồi bay lả tả như sao.

Khi ấy hắn đến hội đấu giá trực tiếp từ đỉnh Ngọc Thanh, dù đúng là luôn chỉ để ý đến Ngôn Khanh, nhưng cũng không có nghĩa hắn không nhận ra tình cảnh lúc bấy giờ. Thực tế, chỉ một cái liếc mắt hời hợt cũng đã đủ làm Tạ Thức Y hiểu rõ chuyện xảy ra.

Đại trận đoạt xác không hoàn thành, dấu vết của lửa cháy quanh lồng, cũng như khuôn mặt sợ hãi của Kính Như Trần và tấm kính song sinh nàng ta nắm chặt.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now