Chương 47. Song sinh (3)

1.8K 239 34
                                    

Ân Vô Vọng? Tưởng gã chưa kết anh khi còn ở phái Hồi Xuân chứ nhỉ?

Vậy mà giờ đã đến đại hội Thanh Vân rồi.

Lấy làm tò mò, Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí đứng bên cầu lưu ly. Ân Vô Vọng bước ra từ giữa đám người, sắc mặt gã tái mét, ký hiệu giữa ấn đường đỏ au, đỏ như bị rưới máu. Gã mặc áo đen, xương gò má và sống mũi nhô cao, tròng mắt sâu hoắm, khí chất đem đến cảm giác nín nhịn. Đối mặt với lời nói chế giễu của Ân Bách, gã đứng thẳng tắp và nắm chặt hai tay.

Ân Bách là anh trai cùng cha khác mẹ của Ân Vô Vọng. Nay Ân Quan Ân Hiến đã chết, không kẻ áp chế khiến Ân Bách lại thấy càng chướng mắt cái kẻ được gọi là "thiếu tông chủ" này hơn. Ác ý ngùn ngụt kéo đến, Ân Bách cố tình giương cao giọng: "Chậc, vất vả mãi mới có thể kết anh mà thiếu tông chủ của chúng ta đã hăng hái đến tham gia đại hội Thanh Vân rồi. Thiếu tông chủ nuôi chí lớn thế này là muốn giành đệ nhất bảng đấy à?" Gã gằn mạnh ba chữ "thiếu tông chủ".

Ân Bách vừa dứt lời, đám đệ tử tông Lưu Quang đã cười phá lên.

Chỉ có họ đang cười trước thánh hồ rộng lớn.

Các tông môn còn lại hoặc ngó lơ, hoặc đứng xem một cách bàng quan. Những tu sĩ có thể gánh được cái danh "thiên tài" như đệ tử của tông Vong Tình thì lại ghét loại người ngoài mặt nịnh hót bên trong chế giễu ngầm như Ân Bách hơn là Ân Vô Vọng không có tài năng.

Ân Vô Vọng mím môi, siết chặt nắm đấm. Thế rồi gã làm lơ đối phương và tiến về phía trước.

Thiếu nữ váy xanh cầm ống đựng thẻ tre vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt yêu kiều: "Tiên nhân, mời."

Ân Vô Vọng rút một cây thăm.

Một nghìn không trăm linh năm.

"Người tiếp theo," Thiếu nữ váy xanh lại hô lên bằng chất giọng dịu dàng.

Ân Vô Vọng cảm giác góc cạnh của lệnh bài trong tay như cứa vào da thịt. Không cần ngẩng đầu gã cũng biết những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Điều này bóp méo hận thù trong gã, gã nghĩ: một lũ đạo đức giả.

"Yên Khanh, huynh được số mấy thế?" Minh Trạch hớn hở chạy đến bắt chuyện với Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh ném thẳng lệnh bài cho Minh Trạch, không muốn nhắc lại con số xui xẻo này.

Nhìn con số bốn trăm bốn mươi tư cực kỳ hung hiểm, nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt Minh Trạch: "A, hay... hay quá."

Yên Khanh?

Bước chân lặng lẽ trở về của Ân Vô Vọng thoáng khựng lại. Sống lưng cương cứng, cảm giác như sấm giáng xuống đầu làm mặt gã trắng bệch, gã cảm thấy xấu hổ và nhục nhã kinh khủng. Yên Khanh, Yên Khanh... Gã đã từng kiêu ngạo và tự phụ trước mặt Yên Khanh bao nhiêu thì nay lại thê thảm khi để cậu ta thấy dáng vẻ của mình bấy nhiêu. Như thể phải chịu một cú bạt tai trời giáng trước mắt mọi người.

Tuy nhiên, lời của Tần Trường Hi xoẹt qua trong đầu gã, Ân Vô Vọng siết chặt lệnh bài và quay đầu nhìn lại giữa đám người.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuWhere stories live. Discover now