Chương 153-5: Về hưu (7-end)

1K 92 30
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
________________________

【Phần 7 】

Sự từ chối của Thích Phỉ Vân nằm trong dự đoán của Yến Song.

Mỗi người đều có sự bướng bỉnh và cố chấp của riêng mình, Yến Song không có thời gian và năng lượng để lằng nhằng với hắn nữa.

Vốn dĩ y định kết thúc nhiệm vụ về hưu một cách nhẹ nhàng hơn.

Nhưng tình huống hiện tại như vậy, Yến Song cũng chỉ có thể bắt đầu dùng kế hoạch B.

Tra công không được, vậy tra cha lên thôi!

Kỷ Văn Tung đó.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Yến Song đã đoán được chắc chắn người này sẽ có tác dụng vào một lúc nào đó.

Trong phòng bệnh ánh đèn lờ mờ, Yến Song đứng trước cửa sổ, dưới ánh trăng treo trên cao, y bấm dãy số kia.

Lần trước bấm dãy số này, y đã tiễn một chàng đẹp trai thanh thuần đi ngay tại chỗ.

Không biết lòng dạ Kỷ Văn Tung có đủ rộng không, liệu có ghim y tới mức điện thoại cũng không nhận?

Yến Song hãy còn oán thầm, nhưng đầu bên kia điện thoại lại bắt máy rất nhanh.

"Có chuyện gì?"

Đối phương đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát lưu loát, Yến Song cũng không mập mờ mà nói thẳng: "Lần trước ngài đã đồng ý giúp tôi khi tôi cần, còn tính không?"

"Có chuyện gì?"

Đầu kia điện thoại lặp lại với giọng điệu rất điềm tĩnh, Yến Song lại mơ hồ nghe ra tiếng nghiến răng không vui, y cũng không ngại, thoải mái mà kể tình trạng của Tần Khanh và cuộc phẫu thuật sắp tới. Kỷ Văn Tung không phản ứng gì, Yến Song cũng lưu loát mà nói tiếp, "Không biết bên cạnh ngài Kỷ có nhân tài nào có thể mổ chính ca phẫu thuật này không?"

"Theo ta được biết, trên phương diện này thì người bạn bác sĩ đáng yêu kia của cậu là uy tín nhất rồi."

"Nhưng tôi không muốn anh ấy," Yến Song chậm rãi nói, "Anh ấy không muốn đồng thời làm phẫu thuật hiến giác mạc."

Kỷ Văn Tung ở đầu bên kia trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười, "Ồ? Cậu ta không tôn trọng mong muốn của người nhà nhỉ?"

"Đúng thế, không biết linh động gì cả," Yến Song nhẹ giọng nói, "Ngài Kỷ, ngài có thể giúp tôi việc này không?"

Đúng, St. Peter là bệnh viện duy nhất được chỉ định trong cuốn sách này, Thích Phỉ Vân cũng là bác sĩ duy nhất xuyên suốt cuốn truyện, nhưng mà đó chỉ là trong cốt truyện.

Hiện tại bàn tay điều khiển cốt truyện là của y.

"Đương nhiên rồi."

Kỷ Văn Tung ở đầu bên kia có vẻ tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có hứng thú hàn huyên đôi câu với Yến Song.

Xem ra hắn rất vui khi có thể "giúp" Yến Song chuyện này.

Kỷ Dao đã ra nước ngoài.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ