Chương 44: Tính toán

1.3K 160 12
                                    

Rốt cuộc Yến Song đã hiểu.

Tần Vũ Bạch đang nghi ngờ y có quan hệ với Ngụy Dịch Trần.

Không thể không nói, một chiêu này của Tần Vũ Bạch vừa tàn nhẫn lại cao minh.

Bất ngờ thử phản ứng của Ngụy Dịch Trần, vừa không cần phải trả bất cứ cái giá nào, phí tổn duy nhất là có thể tổn thương lòng tự tôn của Yến Song.

Mà đó chính là thứ Tần Vũ Bạch không cần.

Mất thì mất thôi.

Không hổ là đỉnh cấp gian thương trong sách, quyết sách đưa ra vĩnh viễn là hại người ích ta.

Điều duy nhất hắn tính sai là vị thư ký này của hắn chính là một tên biến thái.

Bây giờ Yến Song chỉ lo Ngụy Dịch Trần không kiềm được, một khi sơ suất trước mặt Tần Vũ Bạch thì khó xử ghê.

"Tiên sinh, có cần tôi ra ngoài trước không?"

Quản gia không hề gợn sóng, một chút phản ứng dư thừa cũng không có.

Sự tức giận của con người là một loại cảm xúc khó che giấu, kể cả là một cái chớp mắt cũng có thể để lộ.

Nhưng thật sự một cái chớp mắt cũng không có, Tần Vũ Bạch chỉ thấy một tia hưng phấn lóe qua trên mặt Ngụy Dịch Trần.

Đều là đàn ông, Tần Vũ Bạch có thể hiểu loại hưng phấn này.

Nhưng nghi ngờ trong lòng cũng không hoàn toàn biến mất, Tần Vũ Bạch buông bàn tay đang khống chế Yến Song, Yến Song lập tức chui lên khỏi bàn, gương mặt y ửng hồng, môi căng đỏ, tức giận giơ tay lên. Tần Vũ Bạch đã sớm có chuẩn bị mà bắt được cổ tay y, dễ dàng khống chế người trong lồng ngực, "Quậy cái gì."

"Anh buông tôi ra, anh đáng ghét......"

Lời lên án mơ hồ lại càng trợ giúp cho âm mưu của Tần Vũ Bạch.

Khóe mắt Tần Vũ Bạch để ý quản gia của hắn, cơ mà đối phương đã thức thời cúi đầu, làm bộ mắt điếc tai ngơ.

"Anh xuống trước  đi."

Quản gia không chần chờ lại một giây nào, quyết đoán mà đi ra noài, ngay cả bóng lưng cũng không chút dây dưa, nhìn qua thì không có gì dị thường.

"Tần Vũ Bạch!"

Nội tâm Yến Song vui sướng mà gọi Tần Vũ Bạch, rốt cuộc lại có thể cày KPI ngược thân, làm đi, hung hăng mà làm!

Vẫn là Tiểu Tần đáng tin cậy!

Ở phương diện bị tình nhân đánh này Tần Vũ Bạch rất có tâm đắc, khống chế được tay chân Yến Song, ôm người từ sau lưng như nhộng mà khóa lại trong lòng hắn, ngữ khí mang ý cười, "Chỉ đùa chút thôi mà, em giận tới vậy sao?"

Yến Song vẫn giãy giụa, cúi đầu cắn một phát ở hổ khẩu* của Tần Vũ Bạch.

* Hổ Khẩu: vị trí giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

Dùng hết toàn lực cắn xé, là thật sự cảm thấy nhục nhã đau đớn, hay là cố ý dùng cách này để thể hiện mình vô tội?

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ