Chương 135: Ghét

655 71 9
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối.

______________________________

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa, nụ hôn bên trong cánh cửa lại càng thêm càn rỡ.

Eo Yến Song bị siết chặt, đầu lưỡi cũng bị hôn đến tê dại, bàn tay nắm chặt vạt áo vest cố gắng đẩy ra, lại như dục cự hoàn nghênh mà càng quấn chặt lấy người đang hôn y.

Hô hấp nặng nề, Yến Song mơ hồ phát ra âm thanh cự tuyệt, duỗi tay sờ soạng lung tung trên vách tường, rốt cuộc cũng sờ trúng công tắc khiến đèn trong phòng sáng lên.

"Tạch --" một tiếng, bóng đêm bị xua tan đi, Yến Song đồng thời đẩy mạnh người kia ra.

Đôi mắt chưa quen với ánh sáng chớp vài cái mới mở ra hoàn toàn, Yến Song vừa nhìn đã thấy Kỷ Dao dưới ánh đèn, suýt thì bị vẻ đẹp trai của hắn loá mù mắt.

Kỷ Dao xưa nay vẫn mặc đồ kiểu sinh viên, hiếm khi mặc đồ trang trọng như hôm nay, âu phục màu xám nhạt khá tùy tiện, nhưng hắn lại thừa sức cân được, ép ra kiểu cảm giác cấm dục phong lưu, đặc biệt là ánh mắt hắn, bễ nghễ lại kiêu ngạo như vậy, đây là thứ trang trí cao quý nhất trên người hắn.

"Cậu bị điên à?" Đối mặt với trai đẹp siêu cấp, Yến Song vẫn không chút nể mặt như cũ, thái độ tồi tệ cực kỳ, "Thật ghê tởm." Để tỏ ra mình chán ghét, Yến Song quay mặt đi "phì" một tiếng, dùng mu bàn tay chà xát môi.

Kỷ Dao đứng dưới ánh đèn giữa ký túc xá, đôi tay nhàn nhã đút trong túi quần, vén lên một góc âu phục, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người mình vừa hôn kịch liệt trong bóng tối.

Yến Song nhìn thẳng hắn một chút, rồi lập tức xoay người mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, thổi tan không khí ấm áp trong phòng, cũng xé nát lời y nói, "Cút đi --"

Cái hôn trong bóng tối đó như bị hai người không hẹn mà cùng lờ đi.

Bọn họ vẫn trung thực thể hiện như lời nói chán ghét lẫn nhau ở lần gặp mặt trước.

Kỷ Dao lẳng lặng nhìn y chăm chú một lát, rút một tay ra khỏi túi quần, thong thả đi đến cửa, duỗi tay nhưng lại đóng cửa lại, đồng thời cũng giam Yến Song giữa cửa và hắn.

Yến Song tức giận trừng mắt nhìn hắn, còn chưa mở miệng đã nghe thấy câu nói đầu tiên của Kỷ Dao sau khi bật đèn -- "Tại sao lại ngủ ở giường tôi?"

Đồng tử Yến Song khẽ rung lên.

Kỷ Dao nhìn vẻ hoảng loạn không kịp chuẩn bị trên mặt Yến Song, lồng ngực lại lần nữa áp tới, hắn cúi xuống sát bên tai Yến Song, giọng nói tao nhã mà lạnh lùng, "Không ghê tởm à?"

Không khí trong phòng bỗng đông cứng lại, Yến Song bị nhốt trong lồng ngực hắn, ánh mắt do dự mơ hồ, một người luôn mồm mép tép nhảy bổng trở thành người câm, vẻ mặt hoảng loạn trong nháy mắt rồi lập tức trấn tĩnh nói: "Cậu đã dọn đi rồi, đó không phải giường cậu."

Kỷ Dao nhìn chằm chằm vào mắt y, "Nói dối."

Ánh mắt Yến Song loé lên, "Tôi không hề."

Kỷ Dao không dây dưa đề tài này với y như lúc trước nữa, mà hắn nắm chặt cánh tay y, kéo người vào lồng ngực, như thể bắt cóc mà kéo Yến Song tới giường.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ