Chương 54: Trùng hợp

1.3K 152 27
                                    

"Đừng nhìn, chú ý lái xe an toàn." Yến Song lười nhác nói.

Thôi Trịnh thu ánh mắt đang đánh giá Yến Song về, nhìn màn đêm đen kịt phía trước, ngữ khí như bừng tỉnh, "Hóa ra trông cậu như thế này."

Yến Song: "Cứ đưa thẳng tôi về trường là được, cảm ơn."

"Này, người vừa rồi cậu hôn chính là quản gia cao cấp của Tần Vũ Bạch đúng chứ? Rốt cuộc cậu được Tần Vũ Bạch bao nuôi, hay là có một chân với quản gia của hắn vậy?"

Thôi Trịnh hứng thú dạt dào, hoàn toàn không nhìn ra sự mỏi mệt khi đêm về.

Yến Song lười biếng ngáp một cái, "Anh nói đều đúng."

Thôi Trịnh: "......" Mẹ nó đúng là mở mang tầm mắt!

Thôi Trịnh hưng phấn truy hỏi: "Thế Kỷ Dao thì sao?"

Nếu đã gọi người tới, dù sao cũng phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta, Yến Song đáp lời: "Chỉ là bạn thôi."

Thôi Trịnh không tin, "Đừng có giỡn."

Kỷ Dao đã đến nước này, phim thần tượng cũng diễn vài tập rồi, sao có thể chỉ là bạn được?

"Thật mà."

"Thật tới đâu?"

"Chưa hôn, chưa lên giường, không phải bạn thì là gì?"

Thôi Trịnh suýt chút nữa thì sặc nước miếng chết.

Anh ta lắc lắc đầu, trầm tư một lát rồi đưa ra một kết luận, "Kỷ Dao sẽ bị cậu đùa chết chắc luôn."

Yến Song không tiếp lời.

Y đã nhìn ra, Thôi Trịnh là một khứa xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, nên cứ đơn giản cho anh ta biết hết mọi chuyện, không chỉ không tổn hại gì, mà còn được hỗ trợ những lúc mấu chốt cũng không biết chừng.

Chiếc xe chạy về hướng nội thành, Yến Song cũng đoán được Thôi Trịnh không thể an phận mà đưa y về trường, thế nên khi thấy đường đi không đúng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lười biếng ngáp thêm một cái.

Hôm nay thật sự quá muộn rồi, chuyện ngược luyến này cũng rất tiêu hao thể lực, khiến người ta mệt mỏi rã rời.

"Trường cậu xa quá, đêm nay ở tạm chỗ tôi đi, cậu yên tâm, nhà có mình tôi thôi."

Thôi Trịnh vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Yến Song cũng tháo dây an toàn, lười nhác nói: "Có một mình anh mới không yên tâm đó."

Thôi Trịnh nhếch miệng cười, "Nhìn tôi giống loại người háo sắc lắm à?"

Yến Song xuống xe lấy hành lý, một tay che miệng lại ngáp thêm một cái, "Cũng không giống lắm, chủ yếu là sức hấp dẫn của tôi quá lớn, sợ anh thất thủ."

"Người thì đẹp mà ăn nói mạnh miệng thế."

Thôi Trịnh ăn được trái dưa to, hơn nữa còn dự kiến Yến Song sẽ tiếp tục đem đến niềm vui cho anh trong tương lai, cho nên thái độ hiền hòa xách valo và túi vải thay y. Hai người tiến vào sảnh lớn của khu chung cư, Thôi Trịnh vừa chờ thang máy vừa tiếp tục nói chuyện với Yến Song, "Trên cổ cậu có dấu vết kìa."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ