Chương 125: Trai đểu

792 82 16
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối.

_______________________

Sau khi đẩy cái người như du hồn kia vào thang máy, Yến Song xoay người, liền nhìn thấy cửa nhà cách vách mở ra.

Thịnh Quang Minh thò nửa cái đầu ra, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Yến Song.

"Anh thấy rồi à?" Yến Song nhàn nhạt nói.

Thịnh Quang Minh thành thật nói: "Từ sáng sớm anh đã thấy người đứng dưới lầu rồi."

Vốn dĩ hắn còn muốn lao xuống cho Tần Vũ Bạch một trận, xong lại ngẫm lại sợ mình ra tay không đúng mực, lỡ nguy hiểm đến tính mạng nên lại thôi.

Yến Song đưa Tần Vũ Bạch lên, hắn cũng thấy, hắn vẫn luôn trốn ở ban công để ý động tĩnh cách vách, lỡ đâu Tần Vũ Bạch có gây rối, Yến Song mà kêu cứu thì hắn lập tức nhảy qua, dám làm việc nghĩa trừ hại cho dân!

Coi như người kia cũng biết điều, tự mình ngoan ngoãn đi rồi.

Yến Song không muốn nói thêm đề tài này nữa, nói: "Em vẫn chưa ăn tối."

Bàn xem kỹ năng nấu nướng của một đầu bếp bánh ngọt đỉnh cỡ nào.

Yến Song ngồi trên bàn cơm, đã bị mùi thơm xông cho sắp không chịu nổi rồi.

Dạo này tóc Thịnh Quang Minh mọc quá dài, lại lười đi cắt, khi nấu cơm sợ rụng tóc nên hắn tùy tiện buộc một túm nhỏ xinh sau gáy, nhìn càng giống một nghệ sĩ hơn —— trừ khi nhìn thấy cơ ngực bự kia.

Thịnh Quang Minh nhanh chóng làm ba món một canh, bề ngoài không cầu kỳ, chỉ là món gia đình, màu sắc tươi tắn khiến người ta rất muốn ăn.

"Bánh kem anh làm xong rồi, để trong tủ lạnh, ướp lạnh xong ăn sẽ ngon hơn."

Yến Song không có ý kiến gì, yên tĩnh ngoan ngoãn ôm chén ăn cơm, y không khen luôn miệng giống như trước kia nữa, chỉ yên lặng mà ăn.

Thịnh Quang Minh nhìn cách ăn cũng đủ hiểu y rất thỏa mãn, cũng rất thích. Đồ ăn của hắn khiến y vui vẻ, mà điều này, khiến hắn cũng rất vui vẻ.

"Chuyện cửa hàng anh tính sao?" Yến Song ăn bánh kem mà Thịnh Quang Minh lấy ra từ tủ lạnh, thật lòng hỏi ra vấn đề.

Thịnh Quang Minh đang mỉm cười nhìn Yến Song ăn bánh kem, nghe vậy thì hơi giật mình, ngay sau đó lại cười ôn hòa, "Em không cần lo lắng, anh đã nghĩ biện pháp đối phó rồi."

Dĩa bạc xuyên qua lớp bánh kem mềm mại, chạm xuống chiếc đĩa bên dưới, phát ra âm thanh giòn giã ngắn ngủi, Yến Song rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không cầu xin anh ta giúp anh đâu."

Đầu óc Thịnh Quang Minh trì trệ xoay một vòng, tới khi hắn hiểu được ý của Yến Song, thấy có hơi dở khóc dở cười. Sau khi nở nụ cười bất đắc dĩ, thấy đầu Yến Song cúi thấp đến mức không bình thường, mới lờ mờ cảm giác được đêm nay Yến Song quả thực hơi khác thường.

"Làm sao vậy?" Thịnh Quang Minh hạ giọng, cố gắng khiến giọng mình dịu dàng nhất có thể, "Có chuyện gì không vui à?"

Yến Song không trả lời.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ