Chương 122: Tỏ tình

975 92 21
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
___________________________

Cửa thang máy yên tĩnh đến mức không khí sắp đông cứng đến nơi, mấy người trong tối cũng không động đậy gì, tất cả đều yên lặng giống nhau, chỉ có Yến Song thong thả xoay người, vòng ra phía sau trợ lý và Thịnh Quang Minh, bình tĩnh tự nhiên mà bấm thang máy.

Đến tận khi cửa thang máy khép lại, đèn hiển thị đang xuống sáng lên, Thịnh Quang Minh mới phản ứng lại. Hắn liếc Tần Vũ Bạch một cái, khi hắn đến lòng đầy tức giận, không biết sao giờ này lại có một chút cảm giác bi ai.

Người trước mặt trông có vẻ rất đáng thương.

Cho dù có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào cứu được loại đáng thương này.

Thịnh Quang Minh thu ánh mắt về, bỗng nhiên hắn không muốn lý luận với người này nữa. Lý luận với loại người này, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Thịnh Quang Minh không muốn tiếp tục ở đây nữa, nên dứt khoát không chờ thang máy, xoay người đi về phía cửa thoát hiểm.

Trợ lý: Hay quá, đi hết rồi, để lại mình người làm công đây đối mặt với ông chủ mất mặt đến nỗi mặt rơi trên đất có nhặt cũng không nhặt lên nổi ha ha ha ha đụ mẹ nó hay quá!

Thang máy nhanh đi xuống, khi đến tầng 13, đèn hiển thị tầng 12 bỗng sáng lên, Yến Song nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ.

Chỉ trong khoảng trên dưới nửa giây, ngay khi ánh mắt Yến Song di chuyển từ màn hiển thị lên cửa thang máy, cửa thang máy liền mở ra.

Một gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt.

Yến Song không tỏ ra giật mình, chuẩn xác mà nói, trên mặt y không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ lẳng lặng nhìn người bên ngoài thang máy.

Kỷ Dao vẫn cứ ăn mặc chỉnh tề không chút cẩu thả, sắc mặt hơi đỏ, đồng thời bên tóc mai còn rướm ít mồ hôi, chậm rãi trượt dài xuống theo gương mặt góc cạnh của hắn.

Chà, thể lực đáng gờm đó, chạy nhanh ghê.

Yến Song hờ hững thu hồi ánh mắt, khi duỗi tay ấn nút đóng cửa thang máy, Kỷ Dao nghiêng mình bước vào.

Không gian trong thang máy rất rộng, nhưng Kỷ Dao bước vào lại cứ thế dồn Yến Song vào vách tường.

"Cậu làm gì vậy?" Yến Song không nhúc nhích, nắm lấy tay vịn thang máy, mặt lộ vẻ cảnh giác.

"Nhớ lại rồi là ý gì?"

Kỷ Dao vừa lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, để lộ sự thật rằng hắn vừa vận động mạnh.

"Đây là chuyện của tôi và anh ta, không liên quan tới cậu."

Yến Song đáp lại cực kỳ lạnh nhạt.

Mấy lần gặp mặt gần đây của họ lần nào cũng là cảm xúc và va chạm mãnh liệt, Yến Song như thể mệt rồi, trên mặt cũng thành thật toát ra sự chán ghét.

Kỷ Dao có thể chấp nhận khắc khẩu với Yến Song, chẳng sợ kịch liệt đến lưỡng bại câu thương, duy chỉ không chịu được Yến Song nói "không liên quan tới cậu" như bây giờ, cứ như thể gạt hắn ra khoải đoạn quan hệ hỗn loạn mà vặn vẹo này vậy. 

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ