Chương 97: Kết cục

1.3K 119 40
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Mặt bị ấn chặt trên mặt bàn, gần như không thở nổi, nhưng Yến Song lại đang cười, tiếng cười như bị bóp nghẹt phát ra từ lồng ngực, vang vọng trong căn phòng trống rỗng, truyền vào tai một người đang nghe trộm khác.

Màn hình điện thoại vẫn lập lòe ánh sáng nhạt, Yến Song nằm trên bàn không nhúc nhích, mà người bên đầu kia điện thoại cũng không hề chủ động cắt đứt cuộc gọi này, vẫn hiển thị đang trò chuyện.

Căn nhà này có một người thứ ba vô hình.

Cho dù không phải Thích Phỉ Vân thì cũng sẽ là một người khác, cho dù không ở đầu kia điện thoại thì cũng sẽ ở một nơi khác.

Yến Song không phải thiên thần nhỏ thuần khiết gì, trước nay Ngụy Dịch Trần đều biết, cũng chưa bao giờ bận tâm.

Nhưng chẳng lẽ trong lòng y hắn thật sự chẳng là gì sao? Một chút yêu ghét cũng không có? Người qua đường...... trong lòng y, hắn chỉ là một người qua đường......

Ngón tay nắm chặt mái tóc ngắn mềm mại, dùng sức kéo người đang nằm lên, Ngụy Dịch Trần liếc nhìn gương mặt kia.

Tầm mắt đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, cộng thêm ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại, hắn có thể nhìn rõ đường nét mềm mại và ánh mắt đa tình của y, trên mặt y mang ý cười nhàn nhạt, không nói rõ được là cảm xúc gì, không giống trào phúng cũng không giống vui sướng, chỉ là cảm thấy buồn cười, cho nên liền cười.

Y cảm thấy hắn thật buồn cười, Ngụy Dịch Trần cũng nhận thức rõ ràng chuyện này.

Đúng là hắn thật nực cười.

Hắn đã bó tay không còn cách gì nữa.

Dâng lên hết thảy cũng vậy, bạo lực uy hiếp cũng thế, Yến Song đều không thèm để ý.

Cho dù hắn làm gì đi nữa, cũng không bao giờ để lại trong lòng y lấy một gợn sóng, mà hắn lại vẫn vọng tưởng cuối cùng y sẽ lựa chọn hắn.

"Em thích để cho người khác nghe đúng không?"

Trên mặt Ngụy Dịch Trần không có biểu cảm gì, lạnh lùng chưa từng có.

Yến Song gọi đây là "Phá vỡ phòng thủ".

Y có thể hiểu được, đây là Ngụy Dịch Trần bị y ép đến nóng nảy.

Y có hàng trăm biện pháp để Ngụy Dịch Trần bình tĩnh lại.

Tùy tiện dỗ hai câu là được.

Nhưng y không thích đấy.

Đây là truyện ngược mà, cũng đâu phải áng văn ngọt ngào nhẹ nhàng hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa, y vẫn còn ít điểm cốt truyện và tuyến tình cảm phải làm.

Ngược, ngược là xong việc.

Yến Song cười, "Chẳng thế thì sao?"

"Chơi vui mà."

Giọng nói mềm mại êm tai, nhưng lại như một con dao sắc bén nhất cắm thẳng vào tim.

—— Đến bây giờ Yến Song còn chỉ coi hắn là công cụ chắp nối y và người đàn ông khác.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ