Chương 62: Giữ cửa

1.2K 161 23
                                    

Cặp kính gọng đen dày cộp bị tháo xuống vứt sang một bên, cà vạt màu xám từ từ tới gần, không nặng không nhẹ đè lên đôi mắt Yến Song.

Yến Song nhắm mắt lại, khẽ cười nói: "Thầy Thích, thầy muốn che mắt em lại sao? Cách chơi mới, em thích."

Một hồi im lặng ngắn ngủi, giọng nói từ tính của Thích Phỉ Vân truyền vào tai, mang theo một chút răn dạy, giống như sự phê bình yêu thương từ người cha dạy dỗ đứa con bướng bỉnh, "Em ồn quá."

Nháy mắt cà vạt lại tuột xuống môi Yến Song.

Tơ lụa mềm mại theo sức mạnh trên tay người đàn ông, ghìm sâu vào giữa hai hàm răng y, Yến Song bị lực đó ép ngửa về sau, đầu gối người đàn ông cũng đồng thời đè xuống, khống chế hai đùi y, Yến Song gần như bị khống chế trong tư thế siết cổ.

Nhưng y vẫn đang cười.

Nước bọt thấm đẫm chiếc cà vạt màu xám, đôi mắt Yến Song hơi nheo lại, thoải mái lại lười biếng, thái độ như vậy gần như là một loại khiêu khích.

Đồng tử Thích Phỉ Vân hơi co lại, bàn tay hơi nhấc cà vạt lên, men theo đôi môi trượt xuống.

Phía dưới chiếc cằm tinh xảo chính là chiếc cổ nhỏ mang mạch máu nhàn nhạt phập phồng.

Cà vạt lướt qua cằm.

Yến Song cười điềm đạm, trong ánh mắt tràn ngập sự cười đùa.

Bỗng nhiên Thích Phỉ Vân nhận ra một điều -- không phải y không hiểu, mà là y không sợ.

Ma quỷ thì sao?

Dù thế y cũng muốn nếm thử hương vị của ma quỷ.

Máu trong huyết quản đột nhiên nóng lên, vì bàn tay siết chặt mà cánh tay hơi run.

Yến Song cười cười, nhẹ giọng nói: "Thầy Thích ơi, tay thầy run kìa."

Thích Phỉ Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, trong đó sạch sẽ đến mức không có nội dung gì, ngược lại lộ ra một loại tà ác ngây thơ.

Giết chết thể xác y.

Hoặc phá hủy linh hồn y.

Nếu không y sẽ liên tục làm việc ác, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Hoặc có lẽ...... y chính là bản thể của tội ác

Cà vạt kéo căng như ma quỷ dán lên cổ họng yếu ớt trước mặt.

"Cộp --"

Tiếng động đánh thức phần lý trí nào đó còn sót lại trong não, bàn tay Thích Phỉ Vân bỗng nhiên dừng lại.

Đó là tiếng giày da dẫm lên sàn đá hoa cương.

Hai người trong gian vệ sinh đồng thời hướng mắt về phía cánh cửa.

Tiếng bước chân một trước một sau, có chút khác biệt, đằng trước dồn dập, phía sau vững vàng, đây là hai người.

Yến Song nghe thấy một tiếng cười lạnh quen thuộc.

Tần Vũ Bạch không hổ là cựu sinh viên trường này, đầu óc vẫn còn rất tốt, này là tới bắt người đây mà.

Yến Song quay đầu nhướng mày với Thích Phỉ Vân, sắc mặt lại ung dung, mở miệng làm khẩu hình: "Bạn - trai - cũ - của - em ."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ