Chương 61: Giáo lý

1.2K 157 23
                                    

Dựa theo trình tự, Thích Phỉ Vân là người đầu tiên lên đài diễn thuyết, hắn vừa mở miệng, tiếng nói lan khắp khán phòng như sóng nước, hội trường vốn vẫn còn vài tiếng nói nhỏ ngay lập tức yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, sau đó tự giác ngăn mình phát ra bất cứ tiếng động nào, để tránh ảnh hưởng bữa tiệc thính giác tuyệt diệu này.

Nội tâm Yến Song: Ở đây có gian lận nè, mau bắt lại!

Giọng Thích Phỉ Vân thực sự là thứ có thể nghe mãi không hán, hơn nữa vào micro lại là một kiểu cảm giác khác, dày dặn lại trầm thấp, lạnh lùng đến mức như cách người vạn dặm, rồi lại dường như đang thì thầm bên tai.

Ghét thật.

Yến Song tức giận.

Lần trước Thích Phỉ Vân ở trên giường chính là một người câm, không rên lấy được một tiếng.

Quỷ hẹp hòi!

Gần như tất cả mọi người trong hội trường đều chìm đắm trong màn diễn thuyết của Thích Phỉ Vân.

Nội dung đã không còn quan trọng nữa.

Cái giọng này mà có đọc kinh Phật thì cũng làm người nghe muốn hoàn tục.

Người không đắm chìm trong đó đại khái chỉ có Yến Song và Kỷ Dao.

Yến Song nghe nhiều rồi, cơ bản có thể miễn dịch, trừ phi Thích Phỉ Vân rên trên giường thì y có thể lễ độ mà hôn một cái không chừng.

Còn Kỷ Dao thì đang bận đấu mắt với Tần Vũ Bạch.

Yến Song: Quào, thị lực hai người tốt quá ha, cách xa thế mà còn có thể trừng nhau liên tục được.

Tia lửa tung tóe trước mắt, Yến Song thì rảnh rỗi đến nhàm chán, cúi đầu nghịch ngón tay, không nhìn ai hết.

Bài diễn thuyết của Thích Phỉ Vân rất ngắn gọn, chưa tới mười phút đã kết thúc.

Theo sau cái cúi đầu của hắn, hội trường vẫn yên lặng, chờ hắn trở lại chỗ ngồi rồi, hiện trường mới như được giải trừ ma pháp mà vang lên tràng pháo tay.

Phỏng chừng trong đời đám sinh viên này cũng chưa từng có tiếng vỗ tay nào nồng nhiệt và chân thành tới vậy cho một người diễn thuyết.

Chấn động đến mức khiến Yến Song đau cả tai, y tránh vào trong lòng ngực Kỷ Dao.

Hai người ngồi sát rạt, mỗi một động tác nhỏ của y Kỷ Dao đều có thể phát hiện.

Kỷ Dao lơ đãng liếc y một cái, thấy mặt mày y nhăn lại, tiếng vỗ tay trong hội trường vẫn nổ vang mãi không thôi, Kỷ Dao cũng nhíu mày, duỗi tay che lỗ tai Yến Song lại.

Đôi bàn tay ấm áp che hai bên tai, Yến Song nhướng mi, cảm kích nở một nụ cười nhìn Kỷ Dao

Kỷ Dao lạnh lùng lãnh đạm, mở miệng nói gì đó.

Lỗ tai Yến Song bị che lại, tiếng vỗ tay bên ngoài lại lớn, căn bản không nghe rõ lắm, nhìn khẩu hình thì chắc là "Đi thôi".

Yến Song cố ý giả vờ không hiểu, trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng hỏi: "Cái gì?"

Kỷ Dao nhìn y thật sâu, ánh mắt lạnh thấu xương, buông bàn tay phải đang che tai Yến Song ra, cúi xuống.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ