Chương 58: Bạn

1.3K 148 52
                                    

Ngoài sân, người hầu yên lặng tiến vào đốt đèn, ánh đèn mờ nhạt và nắng chiều tàn ánh tím phối hợp lẫn nhau, nhuộm một lớp tím nhạt lên mái hiên màu xám, tĩnh mịch mà xa xăm.

Thôi Trịnh cúp điện thoại đi vào, treo nụ cười trên môi "Anh Văn Tung, em có chút việc nên đi trước đây ạ."

Kỷ Văn Tung vẫy vẫy tay, người hầu tiến lên bưng trà nguội trên bàn đi.

"Ở lại ăn một bữa cơm đi." vẻ mặt Kỷ Văn Tung ôn hoà nói.

"Không được không được," Thôi Trịnh xua xua tay, "Không ăn cơm đâu, có chính sự," anh dừng một chút, nói thẳng, "Anh Văn Tung, em muốn Kỷ Dao giúp em một chuyện được không?"

"Ồ?" Kỷ Văn Tung đứng dậy, "Chuyện gì vậy?"

Thôi Trịnh nhìn thoáng qua Kỷ Dao đang ngồi bên cạnh Kỷ Văn Tung như một con rối gỗ.

Hôm nay thoạt nhìn Kỷ Dao càng trầm mặc hơn thường ngày, toát ra sự u ám khó tả.

Thôi Trịnh và Kỷ Dao lớn lên cùng nhau.

Anh là con lúc tuổi già, lại được mẹ từ bỏ quyền thừa kế thay anh từ trước khi mang thai, một đứa trẻ vô hại như vậy đương nhiên là được cha yêu thương trăm phần, thậm chí có thể nói là cưng chiều.

Từ nhỏ đến lớn, anh muốn cái gì thì làm cái đó, từ trước tới nay cha đều không ngăn cản anh.

Kỷ Dao thì trái ngược hoàn toàn.

Khi còn nhỏ anh cứ mãi không hiểu, một anh trai nhìn thì ôn hòa dễ nói chuyện, mỗi lần thấy anh đều tặng quà như Kỷ Văn Tung, vì sao lại nghiêm khắc với con trai mình tới vậy.

Bây giờ trưởng thành, anh đã hoàn toàn hiểu được.

Kỷ Dao là đứa con duy nhất của Kỷ Văn Tung.

Không như anh, chỉ là dệt hoa trên gấm, một đứa con có cũng được không có cũng chẳng sao.

"Chính sự, chính sự thật ạ, dạo này em đang mở một công ty khoa học kỹ thuật, không đủ nhân lực, cần làm một phần mềm thí nghiệm cũng không tìm được ai thạo việc, không phải Kỷ Dao cực kỳ giỏi mảng này sao, em nhớ rõ là trung học đã nhận giấy khen, cho em mượn dùng đi mà."

Thôi Trịnh cười đùa cợt nhả, đi lên choàng vai Kỷ Dao, nháy mắt với Kỷ Văn Tung.

Kỷ Văn Tung cười mỉm, hắn đều mềm mỏng với tất cả tiểu bối, "Kỷ Dao nó chỉ nhất thời mới lạ nên chơi vài ngày, nhân tài mảng này cấp dưới anh cũng có vài người, cậu lấy dùng đi."

Hắn vừa nói, vừa vẫy người hầu tới dặn dò vài câu, người hầu gật đầu nghe theo, sau đó liền lui ra ngoài.

Thôi Trịnh biết tác phong của Kỷ Văn Tung, nói không chừng trong vòng một giờ đã lập hẳn cho anh một tổ cố vấn nghiêm túc luôn.

Nói dối trước mặt Kỷ Văn Tung đúng là một chuyện hết sức căng thẳng, Thôi Trịnh căng da đầu nói cảm ơn, mặt thì cười hì hì, lòng thì đang nghĩ làm thế nào để bắt cóc Kỷ Dao, cánh tay lặng lẽ vỗ Kỷ Dao hai cái, nhưng từ đầu tới cuối Kỷ Dao vẫn thờ ơ, trông như hồn lìa khỏi xác vậy, hoàn toàn phớt lờ ám chỉ của anh ta.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ