Chương 91: Bữa tiệc (3)

1K 123 26
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh Thích Phỉ Vân xử lý vết thương cho hai người.

Lúc đầu Kỷ Văn Tung đứng nhìn màn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, sau khi đứng yên một lát, hắn đi về phía góc phòng.

Kỷ Dao và Tần Vũ Bạch đều đang nhìn đối phương chằm chằm, khóe mắt chú ý tới hướng đi của Kỷ Văn Tung thì lại đồng thời nhìn qua.

Lưng ghế phía sau bị cánh tay thon dài đè xuống, một bóng đen cao lớn phủ xuống từ đỉnh đầu, Yến Song hơi co rúm người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trên mặt Kỷ Văn Tung không có biểu cảm gì.

Bình thường hắn đều rất ôn hòa, tuy rằng loại ôn hòa này cũng mang theo một cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ vô cảm như bây giờ thì không thể chỉ dùng từ khủng bố để hình dung, người bình thường chỉ bị liếc qua một cái thôi đã đều cảm thấy nhũn chân rồi.

Mà Yến Song bị hắn nhìn chăm chú lại vẫn mang vẻ mặt mờ mịt vô tội.

"Hai người họ không phân được thắng thua," Kỷ Văn Tung nhàn nhạt nói, "Cậu nói đi, cậu chọn ai."

Nháy mắt, tất cả ánh mắt trong phòng đều tập trung lên người Yến Song.

Ánh mắt nóng rực quá mức quả thực khiến người như bị kim chích sau lưng.

Còn có một ánh mắt âm thầm nhìn trộm, như ẩn như hiện, nhưng lại mang mười phần cảm giác tồn tại.

Trước áp lực của mấy tầm mắt cả trước lẫn sau, Yến Song giống như đang ngồi trong tâm bão, ngay cả chiếc ghế đang ngồi cũng giống như lung lay sắp sập.

Tất cả mọi người đều đang đợi đáp án của y.

Yến Song chậm rãi quay mặt đi, nhìn hai người trước mặt vì y mà vết thương chồng chất.

Vẻ mặt hai người kia gần như không có gì khác biệt.

Căng thẳng, lo lắng, nôn nóng, còn có...... sợ hãi.

Bọn họ đang sợ người được chọn không phải mình.

Có lẽ đến chính bản thân họ cũng không phát hiện bọn họ đã chủ động nhảy lên hai đầu bàn cân, để Yến Song ước lượng trọng lượng của họ.

Giống như món hàng đợi được giá.

Ánh mắt Yến Song băn khoăn đảo qua đảo lại giữa hai người, khi ánh mắt y ngừng trên mặt người khác, vẻ mặt hai người cũng liên tục thay đổi theo mắt y.

Tuy nhiên, ánh mắt y vẫn dao động bất định, hốc mắt đã yên lặng rơm rớm nước mắt, thoạt nhìn như sắp sụp đổ bởi không biết nên chọn ai.

Cuối cùng, y vẫn cúi đầu trốn tránh trong ánh nhìn nóng bỏng chăm chú của hai người.

Kỷ Văn Tung thấy thế thì cười, hắn quay mặt nhìn về phía hai người, châm chọc nói: "Bảo bối nhỏ của hai người tham lam quá nhỉ."

"Không phải vậy...."

Lời phủ nhận kịch liệt lập tức truyền tới.

"Không phải như thế......"

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ