Chương 82: Hạnh phúc

1.2K 130 22
                                    

Tuyết rơi cả một đêm, rốt cuộc tới sáng cũng ngừng lại.

Tần Vũ Bạch lập tức đưa Yến Song lên máy bay về nước.

Yến Song nhìn tầng mây ngoài cửa sổ đến ngây ngốc.

Bàn tay được nhẹ nhàng nắm lấy, giọng nói áy náy truyền vào tai, "Lần sau chờ anh sắp xếp công việc cho tốt, rồi lại đưa em đi trượt tuyết, được không?"

Yến Song: Ha hả, lần sau á, lần sau trong mơ đi.

"Không sao đâu," Yến Song xoay mặt qua, vẻ mặt tràn đầy thấu hiểu lòng người, "Công việc của anh quan trọng, em hiểu mà."

Tần Vũ Bạch siết chặt tay y, trong lòng cảm thấy sự thả lỏng xưa nay chưa từng có.

Hắn không lo Kỷ Dao sẽ tra được chuyện gì, chuyện này hắn làm không một kẽ hở, kể cả Kỷ Dao có đoán được đại khái vấn đề thì cũng không có cách nào.

Ván đã đóng thuyền, Yến Song đã là của hắn.

Từ nay về sau, chỉ cần đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo, đi theo phương hướng mà hắn muốn.

Trở về nước, máy bay hạ cánh, người tới đón chính là Ngụy Dịch Trần và vài thư ký trong công ty.

Công việc của Tần Vũ Bạch vốn dĩ đã nhiều muốn chết, hắn cố tình rút ra mấy ngày đi đưa Yến Song về, công việc đã sớm chất thành núi, vừa mới xuống máy bay đã cầm tài liệu trong tay Ngụy Dịch Trần xem trước.

Ngụy Dịch Trần vừa đi vừa báo cáo lại những chuyện đã xảy ra trong công ty hai ngày qua, khóe mắt lơ đãng lướt qua Yến Song bên cạnh Tần Vũ Bạch.

Tay Yến Song đang khoác trên tay Tần Vũ Bạch, bước chân đi theo, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại an tĩnh.

"Được, biết rồi," Tần Vũ Bạch khép tài liệu lại, trước khi Ngụy Dịch trần kéo cửa xe đã tự mình mở cửa, nói với Yến Song đang khoác tay hắn: "Cẩn thận đỉnh đầu."

Yến Song "Vâng" một tiếng, dưới sự bảo vệ của cánh tay Tần Vũ Bạch mà chui vào xe trước, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Tần Vũ Bạch lên xe.

Ngụy Dịch Trần đóng cửa, bước về phía ghế trước.

Phía sau vẫn đang nói chuyện.

Giọng Yến Song rất nhỏ, hạ giọng xuống thấp nhất, một trận cười nho nhỏ truyền tới, cái loại cảm giác thân mật trong vô thức này lan tới ghế trước, xua tan cái lạnh đầu thu.

Ngụy Dịch Trần bình tĩnh ngồi đó, trong lòng cũng bình tĩnh không gợn sóng, hắn chỉ tò mò một chuyện: Yến Song lại đang giở trò quỷ gì?

Hắn loáng thoáng mà nghe thấy Yến Song gọi Tần Vũ Bạch là —— "Anh hai".

Ngữ khí dịu dàng quyến luyến.

Kính chiếu hậu phản chiếu tình hình phía sau.

Nửa người Yến Song đều dựa vào lồng ngực Tần Vũ Bạch, ngón tay moi khuy áo sơ mi hắn, rồi lại khó khăn cài trở về, cứ nghịch tới nghịch lui như vậy.

"Sao lại có cái thú vui mới thế này? Tần Vũ Bạch cười hỏi.

Yến Song cười mà không nói, chỉ nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng như nước.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ