Chương 88: Tiệc tối

1.1K 121 11
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Kỷ Văn Tung mặc lễ phục, lúc này đã vào thu, tiết trời se lạnh, hắn khoác thêm một chiếc áo gió tối màu, tay đeo một đôi găng da màu đen, đang nắm tay nắm cửa. Hắn đứng ở đó, tuy rằng đang cười, nhưng lại quét sạch hết không khí ngọt ngào trong phòng.

Kỷ Dao che chắn cho Yến Song, vẻ mặt lạnh băng, "Đi ra ngoài."

Kỷ Văn Tung cười cười, cất bước vào trong phòng rồi trở tay đóng cửa lại, nhàn nhã đi tới.

Bàn ghế trong ký túc lung tung lộn xộn, ánh mắt Kỷ Văn Tung liếc qua, nhíu mày.

Dường như Yến Song đã hoàn hồn lại sau khiếp sợ ban đầu, liều mạng trốn vào trong lòng Kỷ Dao, túm lấy áo hắn mà run bần bật.

Kỷ Văn Tung đi tới giường đối diện, ánh mắt quét qua phía sau Kỷ Dao, vừa nhìn thấy một đoạn cánh tay thon dài trắng nõn, lập tức bị con trai hắn che lại như thể bảo vệ thức ăn.

"Đi ra ngoài."

Giọng điệu Kỷ Dao lạnh lùng, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng.

Kỷ Văn Tung ung dung thưởng thức hình ảnh thiếu niên lén nếm thử trái cấm, như cười như không nói:"Ta còn tưởng con đang làm chuyện gì quan trọng lắm, đến cả ngày giỗ của mẹ cũng quên sạch."

Kỷ Dao nhạy bén cảm giác được người đang run rẩy trong lòng bỗng giật mình một cái.

"Con không quên," Kỷ Dao lạnh nhạt nói, "Bảy giờ tối, tiệc năm nay tổ chức tại nhà họ Tiêu."

Kỷ Văn Tung gật gật đầu, "Không tồi, những năm qua không cần biết con buông thả tới đâu, nhưng nếu nay con có tâm muốn thay đổi, ta cũng không thể không cho con cơ hội này."

"Trước tiên thì xuống đi đã," Kỷ Văn Tung rũ mắt, duỗi tay kéo thẳng bàn ghế xô lệch bên cạnh, "Chờ xong tối nay rồi về chơi tiếp," hắn giương mắt lại là vẻ như cười như không, "Không thì cứ dứt khoát đưa người qua luôn, cho mẹ con nhìn xem."

"Không cần."

Không có chút do dự nào, trong giọng điệu có ý giận, như thể bị xúc phạm vậy.

Bàn tay nắm chặt áo sơ mi của hắn bỗng run rẩy, sau đó như phải bỏng mà buông ra, tốc độ của y quá nhanh, gần như là cuống cuồng mà buông tay.

Kỷ Dao ngoái đầu nhìn lại, cúi đầu nhìn Yến Song đang cuộn tròn như một đứa trẻ.

Sắc mặt Yến Song vẫn trắng bệch như cũ, quần áo xộc xệch, nửa bên tay áo vắt hờ trên bờ vai, hoàn toàn chật vật, ánh mắt hơi dại ra mà nhìn vào hư không.

Kỷ Dao có thể nhìn ra, y đang run rẩy, co rúm giấu mặt dưới cánh tay.

"Còn luyến tiếc à?"

Trong phòng ký túc xá yên tĩnh, giọng điệu trêu chọc của Kỷ Văn Tung vang lên cực kỳ chói tai.

Kỷ Dao không thể nhiều lời với Yến Song thêm nữa, chỉ có thể đè nén khó chịu, duỗi tay chộp lấy tấm chăn mỏng ở đuôi giường đắp lên người y, che người kín mít từ đầu đến chân, nhẹ giọng nói cách tâm chăn mỏng: "Ở đây chờ tôi."

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ