Chương 99: Đồ ăn thừa

1K 113 10
                                    

Edit: Dưa Hấu Chấm Muối.

_____________________

"Tít ——"

Âm thanh cảnh báo sai vân tay vang lên ba lần, kích hoạt trình báo động từ xa.

Yến Song cười.

Quả nhiên không phải ai cũng thích bị cắm sừng.

Bác sĩ nóng tính thật đấy.

Đã có lòng tốt cho hắn xem hiện trường trực tiếp, vậy mà còn xóa cả dấu vân tay của y?

Đáng ghét.

Rốt cuộc Thích Phỉ Vân có coi lời dặn dò của Tần Vũ Bạch ra gì không?

Lần sau gặp Tần Vũ Bạch, chắc chắn y sẽ tố cáo!

Với độ bận rộn của bác sĩ, chắc phải quá nửa đêm mới về.

Yến Song dứt khoát ngồi xuống ngoài cửa.

Một tầng hai tên tra công, ai về trước thì nhặt y trước, rất công bằng.

Bận bịu cả ngày, quả thực còn mệt hơn cả đánh quyền, nhưng mà không giống nhau, làm chuyện mình thích thì sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi, được vây quanh bởi những chiếc bánh kem thơm ngọt, Thịnh Quang Minh cảm giác cả người đều nhẹ như bông.

Loại nhẹ nhàng này chỉ kéo dài tới khi cửa thang máy mở ra.

Đèn hành lang sáng lên, chiếu rõ bóng người mảnh khảnh ở ngoài cửa, khiến người ta không thể không chú ý.

Túi vải cũ nát đặt bên chân, mở cuốn sách trên đầu gối, tay cầm bút đang cúi đầu viết.

Thoạt nhìn Yến Song như là đứa trẻ quên mang chìa khóa, chỉ có thể ngồi ngoài cửa làm bài tập.

Khi thang máy sắp đóng lại một lần nữa, Thịnh Quang Minh mới như tỉnh mộng mà bước ra khỏi thang máy.

Người ngồi dưới đất nghe thấy động tĩnh thì ngẩng mặt lên, Yến Song chỉ hờ hững liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu không chào hỏi hắn như bình thường.

Thịnh Quang Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để chào hỏi, lời ra đến miệng rồi lại bị hình ảnh tóc đen rũ xuống làm nghẹn câu "chào buổi tối" trong cổ họng.

Hắn giật mình, lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt cách vách, rũ mắt, không nói gì mà mở cửa phòng mình.

Trước kia đều là Yến Song chủ động chào hỏi.

Hình như đúng là bọn họ không phải loại quan hệ có thể chào hỏi.

"Phanh ——"

Cánh cửa dày nặng đóng lại, Thịnh Quang Minh buông túi cởi áo khoác.

Hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu.

Tối hôm qua đã bị đuổi đi.

Hôm nay lại tới nữa.

Treo áo khoác lên giá áo, xách những chiếc bánh ngọt chưa nghiên cứu thưởng thức xong vào phòng bếp, Thịnh Quang Minh rửa sạch tay, nhẹ lắc đầu.

Mở cửa tủ lạnh ra, những lon bia lạnh hắn mua hôm trước nằm ngay ngắn bên trong.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh hai người cùng uống bia.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ