CHAP 51

200 25 35
                                    

Vạn Kiếm Nhất khẽ nhìn qua Trác Diệu đã biết, lúc này y đang phi thường tức giận, liền vỗ nhẹ vào tay y trấn an.

Nhưng một lúc sau, khi nhìn thấy bóng lưng từ từ hiện rõ bên cạnh Nghịch Luân, Vạn Kiếm Nhất bỗng chốc cứng đờ cả người, hắn thật không dám tin vào mắt mình.

Khuôn mặt và hình dáng kia vốn đã quen thuộc vô cùng. Trước đây, người đó luôn mang theo nụ cười trong trẻo mà nói với hắn rằng - vô luận sau này xảy ra chuyện gì cũng không làm thương tổn đến người khác. Nếu hắn bảo hộ thiên hạ, bảo hộ Thanh Vân Môn, thì người đó sẽ bảo hộ hắn.

Thế mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, chiếc áo bào xanh thẳm kia đã biến thành hắc y, mái tóc dài luôn được vấn lên gọn gàng cũng bị thả xuống trông thật tà mị.

Rõ ràng là một vị trưởng lão cao cao tại thượng được mọi người kính nể, vậy mà lại sa vào ma đạo để ai nhắc tới cũng đều phải oán hận.

Chỉ vì một chữ tình, lại có thể hủy hoại một người đến thế. Trong lòng Vạn Kiếm Nhất phút chốc tràn đầy cảm giác tội lỗi, hắn thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

"Thương Tùng....đệ đã nhập ma?"

Thương Tùng nghe được trong thanh âm run rẩy của Vạn Kiếm Nhất thoáng lóe lên một tia lo lắng. Trong con ngươi màu đỏ sậm kia chợt hiện lên một nét cười, khóe miệng cũng cong lên.

"Không sai, sư huynh, ta vì huynh nguyện phụ cả thiên hạ, phụ cả bản thân ta."

Vạn Kiếm Nhất đã suýt không nhận ra người sư đệ năm nào của mình nữa rồi, hắn không có biện pháp nào khống chế được tâm tình của mình lúc này, vừa sợ hãi vừa là tội lỗi cũng vừa là tức giận.

"Thương Tùng, là ta có lỗi với đệ, đệ có thể hận ta, thậm chí muốn giết ta cũng không sao. Nhưng tại sao đệ có thể cùng đại ma đầu này tàn sác tiên môn? Đệ có cảm thấy xứng đáng với vong linh của sư phụ không?"

Thương Tùng không chịu nổi ánh mắt oán hận của Vạn Kiếm Nhất, lập tức lên tiếng giải thích.

"Sư huynh, ta đến đây chỉ có một mục đích là đưa huynh đi, chưa từng có ý làm hại bất cứ ai."

Một lời này khiến cho Vạn Kiếm Nhất và Trác Diệu nghe xong đều rất khó chịu. Trác Diệu xưa nay rất ghét có người dòm ngó đến người của mình, sở dĩ ngày đó y không đánh trả Thương Tùng, là vì y thấy mình đang nợ hắn.

Nhưng bây giờ người này lại được đằng chân lên đằng đầu, còn ngang nhiên dám bắt tay cùng Ma tộc chạy đến đây phá hoại hôn sự của y. 

Càng âm thầm nghĩ lửa giận càng bốc lên đỉnh đầu, Trác Diệu trừng mắt về phía Thương Tùng tức giận quát.

"Ngươi nằm mơ! Muốn đưa phu quân ta đi, trừ phi ta chết."

Gương mặt Thương Tùng đen đi vài phần, hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân, mới bắt đầu lên tiếng.

"Trác Diệu, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng ép ta."

Trác Diệu ngạo nghễ liếc hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now