CHAP 28

216 27 31
                                    

Nghịch Luân từ khi nghe tin Trác Diệu dẫn người đi bắt Vạn Kiếm Nhất đến giờ vẫn chưa thấy trở về, trong lòng bồn chồn lo lắng bất an, cứ đi tới đi lui trước cửa Thanh Hoa Cung.

Tận đến khi chạng vạng tối, hắn mới thấy lại bóng dáng Trác Diệu. Nghịch Luân vội vàng tiến lên vài bước, Trác Diệu thấy hắn cũng không không lên tiếng, nhưng Nghịch Luân thì nhíu mày có chút bất mãn.

"A Trác, ngươi trở về rồi." Nghịch Luân vừa đến gần đã nhìn thấy bả vai Trác Diệu loang lỗ vết máu, dù thương thế không nghiêm trọng nhưng hắn nhìn đến cũng cảm thấy xót xa, liền giúp y trị thương.

"A Trác, là ai tổn thương ngươi? Ta lập tức tìm hắn tính sổ."

Trác Diệu cũng không biết vì sao, từ khi cùng Vạn Kiếm Nhất thân mật đến nay, y lại rất bày xích cùng người khác tiếp xúc cơ thể, sẽ cảm thấy rất khó chịu.

"Nghịch Luân, ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Trác Diệu cũng không để ý đến hắn liền trực tiếp tránh khỏi vòng tay Nghịch Luân.

Cả Nghịch Luân cũng không ngờ Trác Diệu lại có phản ứng như vậy, trước đây không phải bọn họ cũng đã từng....

Nhưng tại sao, khi Vạn Kiếm Nhất xuất hiện mọi thứ đều không còn như trước nữa. Y thay đổi, hoàn toàn khác so với 15 năm trước, từ lúc hắn vừa đến Thanh Hoa Cung đã mơ hồ phát hiện, thế nhưng hôm nay lại càng thêm rõ ràng.

Nghịch Luân ngạc nhiên chớp mắt trong chốc lát, nhưng chớp mắt xong cũng không nói thêm gì. Trác Diệu nhìn Nghịch Luân nãy giờ vẫn luôn im lặng liền lên tiếng.

"Nghịch Luân, ngươi có tâm sự?"

Nghịch Luân bây giờ mới định thần, hít sâu một cái trả lời.

"Không có."

Một lúc sau, hắn dường như nhớ ra điều gì quan trọng, hai mắt bỗng sáng lên.

"A Trác, ngươi không phải dẫn ngươi truy bắt Vạn Kiếm Nhất sao? Hắn đâu rồi? Ta cũng không thấy ngươi đưa hắn trở về."

"Vạn Kiếm Nhất" vừa nghe nhắc đến cái tên này mắt của Trác Diệu cũng đã đỏ lên, nhưng cũng không biểu lộ gì thái quá, giọng vẫn lạnh lùng như cũ.

"Hắn chết rồi."

Nghịch Luân bất giác ngẩn ngơ, ra vẻ kinh ngạc nói: "Chết? Làm thế nào lại chết?"

Trác Diệu chỉ lãnh đạm đáp: "Nhảy vực tự sát."

Theo lý mà nói, Trác Diệu y là người muốn Vạn Kiếm Nhất chết nhất trên đời, cuối cùng bây giờ hắn cũng đã chết, y hẳn nên vui vẻ mới phải, nhưng chỉ có Trác Diệu mới biết, trong lòng mình có bao nhiêu trống rỗng, rõ ràng hoàn toàn không có một chút vui sướng nào, thậm chí còn có một tia xót xa...

Nghịch Luân trong lòng mặc dù đang đốt pháo ăn mừng, ngoài mặc vẫn làm ra vẻ quan tâm, nhưng vẫn còn có chút không tình nguyện.

"Nếu người đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ngươi xem, đã gầy đi không ít. Ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now