CHAP 47

428 27 23
                                    

Vạn Kiếm Nhất đặt Trác Diệu xuống, nhìn người trước mặt, hắn cảm thấy trái tim mình hồi hộp khó mà đè nén, toàn thân liền cứng đờ đi, một chút cử động cũng không dám.

Nhưng ngược lại, Trác Diệu vẫn đang trong trạng thái lòng đầy kích động. Y áp sát lại gần Vạn Kiếm Nhất đẩy hắn ngồi xuống ghế, vòng eo mềm mại cực độ đột nhiên hạ xuống, ngồi lên đùi hắn, tư thế câu dẫn đầy lộ liễu. 

Trước giờ Trác Diệu luôn không phải người ngại ngùng đối với những chuyện thế này, hơn nữa cùng đã một năm không gần gũi,  y lại càng thêm không kiêng nể gì.

Khoảng cách giữa y và Vạn Kiếm Nhất thật sự quá thân mật, lại ở tư thế cao hơn nhìn xuống, chiếc cổ trắng nõn của người kia liền lộ ra trước mắt y.

Trác Diệu cúi xuống đem mặt vùi vào cổ ngửi mùi hương thanh mát từ người Vạn Kiếm Nhất phát ra, hai má liền ửng đỏ, mi mắt cũng cong cong mị hoặc. Bàn tay từ cổ hắn theo vạt áo mà mò vào trong, nhưng lại bị Vạn Kiếm Nhất gắt gao giữ lại.

Bị bàn tay kia nắm lấy, Trác Diệu trong phút chốc thật sự ngỡ ngàng, cơ mặt liền cứng ngắc nhưng khóe miệng lại thoáng tươi cười, còn cố tình cọ cọ vào mặt hắn làm nũng.

"Vạn lang, ta thật sự muốn sinh hài tử. Chẳng lẽ huynh lại không muốn nhìn thấy con chúng ta sao? Huynh cũng không muốn nghe bảo bảo gọi một tiếng cha sao?"

Thanh âm của Trác Diệu càng ngày càng thấp, cuối cùng lại rơi xuống đôi môi hắn, dùng đầu lưỡi thâm nhập từng chút một dò xét đi thật sâu vào trong.

Bấy giờ Vạn Kiếm Nhất đã triệt để hiểu được quyết tâm của Trác Diệu, dục niệm trong lòng càng lúc cũng càng khuếch trương, hắn không còn muốn khống chế bản thân nữa, dồn dập nói.

"A Trác, ta thật không muốn nhìn ngươi phải đau đớn. Nhưng nếu ngươi đã quyết như vậy, vi phu nhất định tận sức hầu hạ."

Vạn Kiếm Nhất không cần nghĩ ngợi, cả người lập tức chồm lên đặt Trác Diệu lên mặt bàn trước mặt, một tay bắt lấy cổ tay y kéo qua đỉnh đầu. Mặc dù cách lớp y phục nhưng cũng đủ làm cho tim hắn nhảy loạn một trận, một mặt thấp giọng kêu "A Trác", mặt khác không tự chủ được mà xoa nắn thân thể trơn mịn kia.

Vạn Kiếm Nhất khẽ cười một tiếng, đem vạt áo đã nới lỏng của Trác Diệu kéo ra, lần nữa hôn ghì lấy đôi môi đã bị sưng tấy kia, bàn tay còn lại cũng vuốt ve lồng ngực lõa lồ của y, ra sức mà âu yếm.

Tay hắn kiên nhẫn xoa bóp từng chút, nhìn mặt Trác Diệu đỏ ửng, thở hổn hển, Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một lát liền ghé vào tai y hỏi.

"A Trác, có phải lúc ta ở băng lao, ngươi cũng cùng với Nghịch Luân làm những chuyện này không?"

Hắn đột nhiên thấy nặng nề vô cùng. Quá khứ đó, nỗi đau đó, hắn đến bây giờ vẫn chưa quên được, ngày đó Nghịch Luân đến băng lao tìm hắn nói những lời kia, hắn thật sự không muốn tin. A Trác của hắn sao có thể làm ra những việc này?

Dù hắn là người đến sau, nhưng còn yêu y hơn kẻ đến trước, hắn thật sự không chịu nổi, nếu y thật sự cùng kẻ khác thân mật, cùng kẻ khác triền miên giao hoan, hắn sẽ phát điên lên mất. Y là của hắn, bất kể thân xác hay trái tim đều chỉ được thuộc về một mình Vạn Kiếm Nhất hắn.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now