CHAP 35

223 30 24
                                    

Trái tim Vạn Kiếm Nhất bỗng nhảy lên một nhịp, giọng nói này, đã mười năm rồi hắn chưa từng nghe lại. Vạn Kiếm Nhất nắm chặt tay, cố gắng dùng hết can đảm của mình quay người lại phía sau.

Nhiều năm chôn giấu nỗi đau đó, hắn không dám nghĩ cũng không dám thường xuyên nhớ đến Trác Diệu, nhưng trước nụ cười rạn rỡ đó, hắn vẫn không thể cưỡng lại, vẫn đối với y mà rung động như lần đầu gặp gỡ.

Nhìn vào đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm kia, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường, cả tâm hồn dường như đã bị bắt giữ, trói buộc lại, giống như hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ từ kiếp trước rồi.

Vạn Kiếm Nhất chăm chú nhìn người trước mặt hồi lâu mới cất tiếng nói.

"Các hạ, có chuyện gì sao?"

"Ta...." Trong lòng Trác Diệu dường như có dự cảm không ổn, hướng hắn lắc đầu.

Vạn Kiếm Nhất thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói.

"Nếu không có chuyện gì, xin đừng cản đường của ta."

Thái độ này của Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu cũng đã sớm dự đoán được, cũng không biết lúc này nên nói gì, chỉ cụp mắt xuống, lặp lại lời nói kia.

"Vạn Kiếm Nhất, ta tìm huynh rất lâu rồi."

"Các hạ e là đã nhận nhầm người rồi."

Thanh âm rõ ràng vững chãi vang lên khiến Trác Diệu vốn đang mỉm cười liền đông cứng tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt mà không khí đã trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Vạn Kiếm Nhất không thèm để ý tới Trác Diệu, cũng không chịu nhận y, điều này làm cho Trác Diệu cảm thấy mình như rơi xuống một nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Trước kia, Vạn Kiếm Nhất chưa từng dùng thái độ như vậy nói chuyện với y.

Bản thân y cũng biết, đều là do y tự mình chuốc lấy, y xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt như vậy, nhưng mặc dù trong lòng đã chuẩn bị thật tốt vẫn cảm thấy vô vàn khó chịu.

Trác Diệu nắm chặt tay, miễn cưỡng cười.

"Vạn sư huynh, huynh đừng như vậy có được không? Ta biết huynh hận ta, huynh muốn trừng phạt ta thế nào cũng được. Chỉ xin huynh, đừng không để ý đến ta."

Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất cực kỳ khó coi, trong lòng chỉ đầy cảm giác trống rỗng và thê lương, bỗng nhiên cười lạnh.

"Hận? Cung chủ hiểu lầm, ta tại sao phải hận ngài?Vì ngài, vong thề? Phản bội tình ta? Hay là hận ngài nhẫn tâm đẩy ta vào chỗ chết? Vạn Kiếm Nhất từng yêu ngài hơn cả sinh mạng, mười năm trước đã chết rồi."

Vạn Kiếm Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, giọng nói lộ vẻ đau lòng.

"Đã bị chính ngươi giết chết rồi."

Trác Diệu hoảng hốt, y thật sự không thể gặp lại người vì y mà nguyện che đi bao phong sương của thế gian nữa rồi sao?

Bàn tay Trác Diệu không ngừng run rẩy, sợ hãi cầm lấy tay Vạn Kiếm Nhất, y chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào đến như vậy. Vậy mà bàn tay kia vẫn lạnh ngắt, vô luận y ủ ấm như thế nào vẫn lạnh như băng.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now