CHAP 30

212 27 29
                                    

Trác Diệu mặc kệ trời đang đổ tuyết, cũng không màng nghỉ ngơi mà đã ở Đoạn Trường Nhai tìm kiếm Vạn Kiếm Nhất đến nay đã ba ngày, nhưng người nọ vẫn là bạt vô âm tín.

Vực sâu vô ngần, ước chừng phía dưới nghìn trượng, nhìn không thấy đáy, lại được tầng tầng mây mù che phủ.

Một thủ hạ của Trác Diệu nhìn y đang ngồi bất động, nặng nề thở dài nói: "Cung chủ!"

Không nghe được âm thanh nào từ Trác Diệu, vị thuộc hạ cũng đành cắn chặt răng nói tiếp.

"Thuộc hạ vô năng, vẫn không tìm thấy thi thể của Vạn tiên quân. Nhưng chỉ tìm được một mảnh quần áo và một miếng ngọc bội."

Trác Diệu nghe đến đây cả tứ chi liền vô lực, toàn thân hư nhuyễn, xương cốt khắp người giống như bị đập vỡ rồi được ghép lại một lần nữa, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau. Y trong lòng căng thẳng, nhưng cố gắng bình ổn tâm trí, từng bước, từng bước loạng choạng mà đến gần thủ hạ của mình.

Đôi mắt phượng vừa nhìn đến miếng ngọc bội ấy, trong lúc bất tri bất giác, một giọt lệ trong suốt theo khóe mắt mà chảy xuống. Y nhớ ra rồi, đây là miếng ngọc bội mà năm đó khi hắn đưa y hạ sơn nhân dịp sinh thần của y mà tặng cho y.

Y còn nhớ rõ, miếng ngọc bội này vốn là một cặp, lúc đó khi cùng hắn đến miếu Nguyệt Lão xin một quẻ, bà lão bên cạnh từng nói, nếu ai có thể rút được hai miếng ngọc bội này, sau đó ghép lại với nhau, thì đó chính là lương duyên do Nguyệt Lão tác thành.

Nhưng đến cuối cùng cả y và hắn đều không rút được, chỉ vì chuyện này mà y đã ủ rũ hết cả buổi tối.

Vạn Kiếm Nhất nhìn người thương khẽ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài mang theo vài phần tiếc nuối khó có được.

Hắn cúi người xuống, vươn tay ra ôm Trác Diệu vào lòng giống như đang dỗ dành tiểu hài tử đang run rẩy, lo sợ.

"A Trác, ta không tin cái gì là lương duyên trời ban. Ta chỉ biết một chuyện, ta yêu ngươi, dù ông trời không tác thành, cũng không thay đổi được trái tim của ta, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ yêu ngươi thêm một ngày."

Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua mặt Trác Diệu, đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, hơi thở đó ẩn chứa đầy sự cám dỗ.

Sau đó, Vạn Kiếm Nhất lại từ trong tay áo lấy ra một cặp ngọc bội. Trác Diệu kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời chẳng thể phản ứng kịp.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt y nói: "A Trác, những lời bói toán đó thật không nên tin, ngươi cũng đừng để trong lòng. Cái gì mà được Nguyệt Lão tác thành chứ, không phải chỉ cần ta dùng tiền liền mua được sao."

Nhìn thấy nước mắt của y, Vạn Kiếm Nhất giật mình, vội vàng định lau giúp y, nhưng lại bị Trác Diệu ngăn lại.

"Ta không sao." Trác Diệu chặn tay hắn, tự mình cuống quít lau đi, tiếp đó hít hít vài cái nói: "Chỉ là cao hứng quá thôi, không có việc gì..."

"Đừng khóc nữa." Vạn Kiếm Nhất đưa khăn vải bên cạnh qua.

Trác Diệu nhận lấy, lau lau mặt, khóc lóc làm cho hai mắt y thoạt nhìn có chút sưng đỏ, thế nhưng nụ cười kia vẫn như trước không thay đổi.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now